Võ Đạo Chi Lộ

Chương 116: Giao Thủ Với Lôi Minh Đế


Sau cái hôm đánh nhau với Lăng Tôn và hại đời của Thiên Hà. Dương Tử đang nằm dài ở nhà, hắn thở ra một hơi mà gào lên :

- Lĩnh hội cái thứ công pháp này cũng khó quá rồi đấy !

Yên Nhi cùng với Hình Ân đi vào trong, hai cô nàng chống nạnh mà hỏi Dương Tử :

- Thế hôm nay huynh có nhớ huynh có việc gì cần làm không ?

- Đừng nói huynh quên rồi đấy nhé !

Dương Tử ngơ mặt ra hỏi :

- Ta thì có quên chuyện gì nhỉ ?

Bắc Phi ở ngoài đi vào mà nói :

- Huynh không định đi giảng dạy cho các đệ tử à ?

Dương Tử mới giật mình gào lên :

- Sao ta lại quên nhỉ !

Linh Nhi từ trong chăn bò ra, dụi dụi mắt cô nàng nói trong mơ màng :

- Huynh hết sức rồi đấy à.

Dạ Hy cũng thò đầu ra mà nói :

- Trời đã sáng rồi á !

Bắc Phi liền đến véo má hai cô nàng mà bảo :

- Hai đứa các muội cũng tranh thủ quá đấy nhỉ ?

Linh Nhi và Dạ Hy cùng đồng thanh nói :

- Đau ! Tỷ cũng đâu có bận bịu gì đâu nhưng cũng đâu làm với huynh ấy ?

Yên Nhi nghe xong lập tức kéo Hình Ân chạy ra ngoài, cô nàng đóng cửa mà nói :

- Tỷ chơi vui vẻ, ta cùng Hình Ân muội sẽ đi dạy đệ tử cho !

Và thế là trưa hôm ấy Dương Tử mới lết được cái xác ra khỏi nhà mình. Hắn liền chạy đến gặp Nhẫn Dạ, một hồi sau hắn cũng bay đến Thiên Thư Sơn của sư phụ mình. Hắn vừa tới chân núi liền gào lên :

- Sư phụ ! Con có công pháp mới !



Chỉ đúng một câu như vậy Nhẫn Dạ đã từ trên đấy bay xuống mà nói :

- Ai da ! Con đến sao không nói ta chứ, ta còn chuẩn bị trà cho con uống !

Dương Tử đơ mặt ra mà nói :

- Sư phụ à ! Người diễn cũng giả trân quá rồi đấy !

Lấy được mấy quyển công pháp xong Nhẫn Dạ lập tức nói :

- Ngươi là kẻ nào ! Người không phận sự thì đừng đến Thiên Thư Sơn !

Xong Nhẫn Dạ cũng bay lên, Dương Tử đen mặt gào lên :

- Ngươi thấy có hơi độc ác với đệ tử của mình không vậy !

Từ đằng xa một chiếc dép bay đến và đáp thẳng đầu Dương Tử, Chí Dũng từ trong bụi cây đi ra má nói :

- Tiểu tử ! Ngươi bé miệng lại xíu đi có được không ?

Hằng Thiên cũng bay ngang qua mà nói :

- Ngươi nói cũng hơi to rồi đấy !

Linh Nhi từ dưới núi chạy lên, cô nàng nói lớn :

- Sư phụ, lão tổ, cha nuôi ! Con muốn thay thế công pháp !

Lập tức cả ba ngươi liền bay xuống hỏi hang Linh Nhi, hết đến có bị sao không rồi hỏi muốn đổi công pháp gì. Dương Tử lúc này chết trong lòng nhiều chút, hắn bay xuống núi với hai hàng lệ dài. Hắn liền bay đến nơi cha mẹ hắn ở, vừa vào hắn đang định nhảy vào lòng mẹ hắn ăn vạ. Thì lập tức bị cha hắn ngăn lại mà nói :

- Con đi chỗ khác đi, Tiểu Nhu và Lôi Tuyết đang ngủ ở trong với mẹ con rồi !

Nói xong cha hắn đóng ngay cái cửa lại, khiến Dương Tử đứng hình. Bay đến Chính Điện với bộ dạng như người chết, Thanh Kỷ liền hỏi Dương Tử :

- Tông chủ đại nhân của ta không bị sao đấy chứ ? Trông người có vẻ buồn ?

Dương Tử thở dài, hắn lắc đầu mà nói :

- Ta...

Chưa nói được già đã có uy áp trấn xuống Hỗn Độn Thần Tông. Một giọng nói cất lên :

- Kẻ nào tên Vô Cực bước ra đây gặp ta !

Dương Tử liền bay ra, từ xa hắn đã nói :

- Ta là Vô Cực, không biết tiền bối có việc gì tìm ta ?



Lăng Lịch liền gào lên :

- Chính ngươi ! Ngươi là kẻ đã đánh con trai bé bỏng của ta !

Dương Tử đơ mặt ra hỏi :

- Bé bỏng ? Lão nhân gia nhà ông có nhìn nhầm không vậy ?

Lăng Lịch bắt đầu kể về mọi ưu điểm của con trai mình :

- Thằng bé là một người vừa anh tú, soái khí ngời ngời, lại còn là thiên chi kiêu tử nữa. Vừa tốt bụng lại còn chăm chỉ tu luyện, hay giúp đỡ dân lành nữa chứ.

Dương Tử liền gào lên :

- Dừng lại ! Ta không muốn nghe vế mấy cái ưu điểm của thằng con ông, ông có việc gì muốn nói thì nói nhanh lên. Ta còn về sầu đời tiếp !

Lăng Lịch nói tiếp :

- Thằng bé nhiều ưu điểm vậy nhưng với ta nó vẫn là một đứa trẻ. Vậy mà ngươi dám đánh nó !

Lập tức lão lao đến đấm bay Dương Tử đi, lão lại gào lên :

- Nay ta sẽ bắt ngươi đến quỳ xuống xin lỗi con trai yêu quý của ta !

Dương Tử vừa chồng đỡ lại những đòn đánh của Lăng Lịch mà gào lên :

- Mẹ nó ! Lão già chết tiệt nhà ông ! Đừng tưởng Võ Đế là số một !

Dừng lại trên không trung Dương Tử gào lên :

- Hỗn Độn Thần Thể ! Khởi !

Rồi trừ không trung ấy hắn rút ra Tru Đế và Sát Thần, ném Sát Thần thẳng về phía lão già Lăng Lịch. Dương Tử biết mất trong nháy mắt, hắn từ trên trời kéo theo Tru Đế lao xuống mà gào lên :

- Vô Cực Kiếm Pháp ! Sát !

Lăng Lịch cũng khá khó khăn để đỡ được đòn này, thậm chí lão còn bị thương không hề nhẹ. Lão cười lớn gào lên :

- Được ! Được ! Ngươi thật sự khiêu khích được ta rồi ! Lôi Diệt Thiên Lực ! Lôi Năng !

Nói xong toàn thân lão được bao bọc bởi lôi điện, trong nháy mắt lão đã lao đến đấm thẳng vào ảnh đại diện của Dương Tử. Khiến hắn bay mạnh đi, đập thẳng xuống đất, từ từ đứng dậy sau phát đấm vừa nãy. Dương Tử cũng bay hết tốc lực lao lên đối chiến với Lăng Lịch. Trong nháy mắt hai ngươi họ đã ra rất nhiều chiêu thức, khiến bầu trời cứ một lúc là lại nổi lên lôi quang, không thì cũng là ánh sáng của mấy vết chém của Dương Tử. Thiên Hà Đế ngồi ở nhà xem trận đánh này, hắn thở dài mà nói :

- Mẹ nó ! Cứ thế này cả cái vùng đất này sẽ hủy dưới tay bọn hắn mất !

Nhưng đội nhiên từ trên không trung có vật gì đó lao xuống, khiến hai người Lăng Lịch và Dương Tử dừng lại việc chiến đầu mà nhìn nó.