Võ Đạo Chi Lộ

Chương 137: Kế Hoạch Phản Tổ


Dương Tử lúc này cảm nhận được hơi thở của từng loại đại đạo. Hắn mỉm cười, quay lại nhìn Quân Lực rồi hắn nói:

- Vậy thì bây giờ nợ mới nợ cũ tính tất với ngươi vậy!

Dương Tử từ xa dùng Kỳ đạo tạo ra một bàn cờ không lồ, theo từng con cờ đánh xuống, từ từ tạo thành một lồng giam khoá chặt tên Quân Lực lại. Lại lấy hiểu biết về Hoạ đạo ra dùng, theo từng nét mực vẩy xuống, cái lồng giam kia càng ngày càng kiên cố, càng ngày càng uy lực hơn. Dùng tới Trận pháp đạo, hắn bổ trí ra rất nhiều sát trận, trong đó có cả Tuyệt Ô Toả Long Trận. Quân Lực sau khi thấy trận pháp ấy liền gào lên:

- Ngươi vậy mà còn biết cả pháp trận trói rồng!

Cổ không hiểu vài điều liền hỏi Dương Tử:

- Vô Cực huynh! Ta có vài thắc mắc, có thể hỏi huynh được không?

Dương Tử gật đầu đáp:

- Mọi người đều là tiền bối của ta không cần khách khí như vậy.

Cổ liền nói ra câu hỏi của mình:

- Đại đạo nhiều như vậy, lại dùng để chém giết thì liệu đạo tâm có vỡ vụn mà biến thành kẻ điên không?

Dương Tử cũng nhàn nhạt đáp:

- Đạo là do ta hiểu, là cái mà ta đi, chỉ cần làm việc không thẹn với lòng, không thương thiên hại lý là được.

Thiên Tôn thì chẳng hiểu mà hỏi:



- Vậy cái trận pháp kia là gì? Ta thấy hắn nhìn thấy nó có vẻ rất hoảng hốt.

Dương Tử nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:

- Nó là Tuyệt Ô Toả Long Trận. Nó là trận pháp do đại năng thời trước để lại, nó chuyên không chế. Và có thể trói cả con rồng có huyết mạch tinh túy nhất vậy mới gọi là Toả Long.

Dứt câu Dương Tử liền dùng Sát đạo, khiến tâm thần của Quân Lực gần như vỡ vụn. Lúc này hắn không khác gì kẻ điên, thậm chí đi đứng cũng khó khăn chứ đừng nói là dùng sức mạnh. Dương Tử sau đó cũng xoa đầu mà nói:

- Tuy ta lĩnh ngộ Vạn Đạo nhưng cũng chỉ mới thành, tâm đắc cũng chưa đủ. Giờ vẫn có chút tác dụng phụ, khiến đầu ta có chút đau nhức rồi.

Lăng Lịch liền hỏi Dương Tử:

- Vậy hắn còn uy hiếp gì không vậy?

Dương Tử lắc đầu mà nói:

- Chắc là sẽ không, tâm thần hắn giờ cũng chẳng khác gì kẻ bị điên, nên chắc cũng chẳng tạo nổi sóng gió gì lớn lắm đâu.

Nhưng có vẻ như Dương Tử đã đánh giá quá thấp tên gian xảo như Quân Lực. Phải biết, trong Đại Việt Thế, có ba lần đại thảm hoạ và đại niết bàn. Hai trong ba lần đại hủy diệt là do một tay tên Quân Lực này tính toán mà ra. Nhưng sau đó bị Vạn Cổ Đệ Nhất Đế ngăn chặn, cũng tiếp sau đó bị đày đến ngoại chi không gian. Sau đó dưới sự dốc sức của ngài ấy mới có thể giúp cả Đại Việt Thế phục hưng. Lúc này ở thành trì gần nhất, nhân tộc vẫn đang cật lực chống lại lũ Thánh Tộc. Nhưng đột nhiên như có gì đó thu hút, chúng lập tức quay đầu chạy theo đường đã chạy đến. Dương Tử đang tiếp tục ngộ thành đại đạo nên không quá để ý, còn ba người Cổ, Thiên Tôn và Lăng Lịch thì đang trị thương. Chẳng ai để ý tên Quân Lực dù mất đi suy nghĩ lại đang bò về phía đại trận hắn đã bố trí. Đám thánh tộc chạy ra cũng không còn đi tìm nhân tộc chém giết nữa. Chúng sau khi chạy từ trận pháp ra thì đều đứng yên tại đó, gần như đang chuẩn bị điều gì đó. Không lâu sau Quân Lực đột nhiên nôn ra máu, hắn thở dốc thầm nghĩ:

- Tên đó rốt cuộc lại là kẻ nào mà có thể giống hắn đến thế cơ chứ, đã Hỗn Độn Thần Thể mà còn Vạn Đạo Chi Tâm nữa! Cũng khiến ta phải chọn bước đường này!

Sau đó hắn bật dậy rồi lập tức chạy đến trận nhãn của trận pháp. Dương Tử do có cảm nhận được nên liền mở mắt ra gào lớn:

- Vậy mà vẫn thoát ra được!

Lập tức dùng Kỳ đạo để chặn hắn lại, nhưng Dương Tử dường như đã chậm mất một nhịp. Hắn đã chạy tới trận nhãn của trận pháp, nhưng quân cờ của Dương Tử đánh xuống lúc này cũng bị ngăn cản lại. Đám thánh tộc cũng đều đứng đầy đủ trong trận pháp, tên Quân Lực cười phá lên rồi nói:



- Hahahahaha! Dương Vô Cực đúng chứ? Lần đầu tiên ta cảm thấy bị nghiền ép như vậy, nhưng thánh tộc ta không còn thì thần minh của chúng ta sẽ ra mặt! Chuẩn bị nhận lấy cơn thịnh nộ của người đi!

Nói xong hắn lấy hơi gào lên:

- Phản Tổ Trận! Khởi!

Lập tức trận pháp xoay tròn, đáp thánh tộc lúc này như đang lấy chính máu thịt của mình triệu hồi thần minh của chúng. Ngoài không gian lưu đày tên Ma Thần cười phá lên rồi nói:

- Hahahahaha! Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi thế giới này sẽ lại là của ta! Tên đó không còn thì ai có thể cản ta chứ?

Tiếng cười của hắn vang vọng cả toà thành ấy, nó cũng dần dần hiện ra với một trận pháp to lớn vô cùng với cả vạn viên Tinh Mang. Ơ Hư Không Giới Quân Lực lúc này gào lên:

- Mời thần minh đến hủy diệt nơi này!

Đám thánh tộc kia trở thành một vũng máu lớn, máu của chúng từ từ đọng lại thành hình một con người. Phía Ma Thần trận pháp cũng khởi lên, rồi thân hình kia ngưng đọng lại. Rồi đột nhiên nó cười lên và nói:

- Cảm ơn ngươi nhé Quân Lực! Cũng nhờ ngươi mà ta lại có lại thân xác rồi!

Quân Lực lúc này cũng chẳng thể ngờ, hắn tính kế khiến một Siêu Việt Thế Giới xuýt hủy diệt hai lần. Vậy mà cũng có một ngày hắn bị tính kế, hắn không cam tâm gào lên:

- Trả lại tộc nhân cho ta!

Sau đó cũng bất lức mà trở thành một phần của Ma Thần, lúc này hắn quay lại rồi nói:

- Vậy thì hủy diệt thôi nhỉ!