Võ Đạo Chi Lộ

Chương 142: Tần Lãnh Trở Về, Tiến Đến Thượng Giới


Sau khi ra đòn tất sát hòng lấy đi mạng của Dương Tử, lúc này tên Ma Thần cũng đã là đèn cạn dầu. Sau khi thấy chưởng lực của mình bay đến chỗ Dương Tử rồi nổ tung. Hắn chờ đợi một lúc lâu rồi cưới phá lên:

- Coi như ngươi giỏi thì cũng chẳng ai có thế cứu ngươi lúc này cả! Hahahaha! Trận chiến này là ta đã thắng rồi!

Ngắt lời hắn, đám khói bụi tan đi đằng sau đó là Tần Lãnh đang đỡ Dương Tử dậy. Tẫn Lãnh nói:

- Ngươi chắc chưa? Cái dã tâm của ngươi hình như phải hủy dưới tay huynh đệ của ta rồi đấy!

Từ người Tần Lãnh toả ra một luồng sát khí khổng lồ khiến mặt đất xung quanh cũng đã lún xuống vài phần. Với một ánh mắt đầy sát khí hắn nói:

- Mà cớ sao ngươi lại đả thương huynh đệ ta đến mức này? Hả?

Sau một tiếng gằn giọng của Tần Lãnh, áp bức đè lên người tên Ma Thần cũng ngày một lớn. Rồi hắn đột nhiên biến mất, chỉ thấy hắn đã dùng hết sức bình sinh còn lại chạy đi. Đặt Dương Tử dựa vào tảng đá bên cạnh, hắn lập tức rút Hoàng Tuyền và Bỉ Ngạn ra. Hắn khẽ lên tiếng:

- Trảm Thiên Cắt Địa! U Minh Kiếm Pháp!

Chỉ thấy trong nháy mắt hai đường kiếm rất nhanh đã chém đôi tên Ma Thần. Dưới sự phản phệ của Vạn Ma Đằng thân thể tên Ma Thần càng ngày càng phình to. Tẫn Lãnh liền mở ra vực địa của Hoàng Tuyền, chỉ nghe tiếng hắn hô lớn:

- Hoàng Tuyền Lưu Sa!

Một vùng Vực Địa nhanh chóng mở ra và cũng gọn gàng nuốt trọn tên Ma Thần vào trong. Chốc lát sau chỉ có mình Tần Lãnh ra ngoài, và một cơn mưa máu cũng theo đó đổ xuống đất. Hắn nhanh chóng bay về chỗ Dương Tử mà đỡ hắn dậy rồi lập tức bay về Hỗn Độn Thánh Địa. Hai hôm sau Dương Tử mở mắt ra, ý thức chưa được quá tỉnh táo hắn mơ hồ nói:

- Đây là đâu? Ta chết thật rồi đấy à?

Hắn thấy Bắc Phi ngồi cạnh thì cũng mỉm cười mà nói:

- Chết rồi mà vẫn nhìn thấy các nàng thì ta cũng đã mãn nguyện rồi!

Bắc Phi không kiềm được nước mắt, nàng khóc oà lên, rồi nức nở nói:

- Ta cứ tưởng huynh bỏ chúng ta mà đi cơ! Huhuhuhu!



Dương Tử nghe thấy vợ mình khóc liền mặc kệ vết thương mà bật dậy lau đi nước mắt cho nàng rồi nói, ta về rồi đây ta về rồi đây. Yên Nhi,Linh Nhi,Dạ Hy cùng với Hình Ân cũng thở ra một hơi, như để chút hết lo lắng dành cho tên ngốc làm tỷ tỷ của họ khóc kia. Dương Tử lúc này mới nhận thức được rằng mình vẫn còn sống nên liền mau chóng xin lỗi mấy vị phu nhân của mình. Bắc Phi thì vẫn phồng má lên ngồi quay mặt đi không chấp nhận lời xin lỗi của hắn. Yên Nhi liền che miệng cười, nàng liền nói:

- Tỷ ấy đang xấu hổ chút thôi!

Linh Nhi và Dạ Hy cũng đồng thanh nói:

- Lần đầu tiên bọn ta thấy tỷ khóc như đứa trẻ đấy Bắc Phi tỷ à!

Hình Ân cùng phì cười mà nói:

- Ta vẫn cứ tưởng tý vẫn như mọi lần chứ!

Bắc Phi lúc này cũng đã ngượng chín mặt, đầu cô nàng như đã xì khói, cô nàng liền đấm liên tục vào người Dương Tử rồi phồng má lên nói:

- Tất cả là tại huynh đấy!

Dương Tử cũng vui vẻ chịu đánh mà nói:

- Được rồi mà! Tại ta hết mà! Như vậy đã được chưa nào?

Bắc Phi nghe xong liền phồng lên má quay đi chỗ khác mà nói:

- Coi như huynh biết nịnh nọt đi! Mấy vị Cổ trưởng lão cùng mấy vị khác đang chờ huynh đó đi nhanh lên!

Dương Tử cũng được mấy cô vợ của mình sửa soạn lại quần áo mà bay đến chính điện. Cổ là người gặp hắn đầu tiên, sau khi nhìn thấy hắn người đầy thương tích, băng bó khắp nơi liền quỳ xuống nói:

- Ta thay mặt cả Hư Không Giới này và cả Đại Việt Thế này cảm ơn sự hi sinh của thánh chủ.

Dương Tử cũng là một cái bộ dạng ngại ngùng rồi cũng nhanh chóng đỡ Cổ đứng dậy. Thiên Hà và Thiên Tôn đang ngồi trong chính điện sau khi nhìn thấy Dương Tử cùng cười phá lên. Thì lập tức bị Hoàng Tuyền đấm vào đầu rồi quát:

- Hai người các đệ còn không học hỏi người ta đi mà còn cười được à?

Dương Tử cũng cười trừ rồi nói:



- Đều là việc ta lên làm mà thôi…

Như thấy có điều ngập ngừng từ lời nói của Dương Tử, Phong Vân cũng nói:

- Là Tần Lãnh nó đã cứu con đấy!

Dương Tử như giải đáp được thắc mắc hắn thở ra một hơi, thì ngay lú đó đã bị Nhẫn Dạ đạp thẳng vào đầu mà gào lên:

- Mẹ nó! Tiểu tử nhà ngươi cũng không xem mình là cái giống gì mà đòi đánh tay đôi với tên Ma Thần đấy chứ!

Hằng Thiên đứng bên cũng liền giữ Nhẫn Dạ lại và nói:

- Để ta dịch lại lời nói của nó cho! Đại khái là con đang làm nó lo lắng đến chết đấy tiểu tử ạ!

Chí Dũng cũng lắc đầu mà nói:

- Nói thẳng ra không được sao lão già?

Nhẫn Dạ liền kết ấn tạo ra mấy con rồng rồi gào lên:

- Mẹ nó ngươi cũng đừng coi mình là trẻ trung chứ!

Cứ thế Chí Dũng và Nhẫn Dạ lại đuổi nhau xung quang chính điện, Tần Lãnh cũng đẩy của đi vào. Dương Tử thấy vậy cũng đi đến khoác vai hắn và nói:

- Cũng phải cảm ơn huynh lúc đó đã cứu ta một mạng nhé!

Tần Lãnh xua tay nói:

- Cũng không có gì to tác lắm đâu, huynh cũng cứu bọn ta nhiều lần rồi mà!

Mấy cô vợ của hắn bước vào cùng với Lôi Tuyết và Tiểu Nhu, giờ phút này hắn cũng cảm nhận được thế nào là có người dõi theo và có mục tiêu để bảo vệ.