Võ Đạo Chi Lộ

Chương 150: Lôi Cảnh Vạn Cổ


Sau khi Gia Ý và Ý Hiên hợp nhất với nhau sức mạnh của chúng bây giờ đã mạnh hơn rất nhiều và vượt trội hơn so với bốn người Bắc Phi, Yên Nhi, Thiên Hà và Thiên Tôn. Hắn tự gọi mình là Ý Lôi rồi tuyên bố một câu xanh rờn:

- Ta là Ý Lôi và là kẻ sẽ mang đến cái chết cho các ngươi!

Vừa nói xong câu thì hắn bị một thứ gì đó lao tới đập thẳng vào người rồi kéo đi một đoạn rất xa. Dương Tử từ trong vực địa của Sát Thần đi ra, trên người hắn cũng có vết thương. Một tay bị cháy xén và vết thương đầy mình, hắn liền nói với mọi người:

- Cho ta một chút thời gian!

Sau đó lập tức ngồi xuống ngấu nghiến đống đan dược rồi dốc sức hồi phục. Tên Tu Kiệt sau khi uống bạo huyết đan thực lực tăng mạnh, hắn sắp đạt đến ngưỡng Võ Đế cảnh đỉnh phong khiến một pha đánh nhau trong vực địa Dương Tử cũng phải nếm trái đắng không ít. Trở lại cái lúc Dương Tử vừa kéo hắn vào vực địa thì liền gọi ra kiếm triều hòng kết liều hắn nhanh để mau chóng ra ngoài. Nhưng vì quá khinh thường hắn nên liền bị hắn phản đòn, Tu Kiệt cười lớn rồi nói:

- Ngươi cũng chỉ đến mức đấy thôi à? Cũng chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi.

Sau đó hắn cầm lấy Lôi Thương rồi hô lên:

- Lôi Cực Bá Thương Kĩ! Lôi Vũ!

Một thương lao tới cứ thế làm cháy xén một bên tay của Dương Tử, thuận đà Tu Kiệt lao tới với những cú vung thương đầy uy lực dũng mãnh tựa bạch hổ. Dương Tử sau một hồi tránh né và cũng dính vết thương, hắn liền tự đấm thẳng vào bụng mình rồi nói:

- Vẫn là cái tính tự cao đấy à.

Sau đó hắn lấy Sát Thần ra, chớp mắt có mặt sau lưng Tu Kiệt, vung một thương đến ngươi tên Tu Kiệt. Một thương này khiến vực địa lung nay, Dương Tử liền thở ra một hơi rồi nói:

- Vô Cực Thương Kĩ! Thương Tách Sơn Hà!

Nói xong cũng là lúc một thương của Dương Tử vung ra, nó gần như đã sẻ đôi vực địa của Tru Đế, Sát Thần liền truyền âm với Dương Tử:



- Chủ nhân! Vực địa của Tru Đế tỷ không thích hợp để ngài dùng thương kĩ lắm, dùng vực địa của ta đi.

Dương Tử cũng gật đầu rồi liền mở rồng vực địa của Sát Thần ra rồi thu Tru Đế lại. Vừa làm xong hắn lập tức ăn ngay một thương lao đến, cũng may Dương Tử kịp thời né được nếu không bây giờ đầu cũng đã có một lỗ. Dương Tử thấy vậy liền sử dụng khả năng của vực địa, hắn nói:

- Sát Thần Chi Thương! Vô Cực Thương Kĩ! Tách Thiên! Tách Địa! Tách Hư Không!

Một thương vung ra khiến tên Tu Kiệt không kịp né và bị đánh bật ra khỏi vực địa sau đó là một đoạn Dương Tử đi ra ngoài với chi chít những vết thương. Tên Ý Lôi từ từ bay lên, hắn vừa bay lên vừa xách theo tên Tu Kiệt đã bất tỉnh sau dính một đòn chí mạng kia của Dương Tử. Ý Lôi nói:

- Hmm một tên gần đạt đến Võ Đế cảnh đỉnh phong cũng không tệ, vậy ta nhận lễ vật lần này nhé!

Sau đó liền biến tên Tu Kiệt thành một viên đan dược rồi ngay tấp lự hắn ném vào mồm ăn trước sự bàng hoàng của bốn con người kia. Mây đen nổi lên sấm chớp đánh xuống đất không ngừng tên Ý Lôi thấy vậy liền cười lớn rồi gào lên:

- T sẽ đạt đến đỉnh cao của võ đạo hahaha!

Ngay sau đó chỉ nghe thấy một tiếng hự phát ra từ đâu đó, Thiên Hà liền giật mình mà nói:

- Trên người hắn có cái gì kìa.

Mọi người đều nhìn về hướng đó, chỉ thấy Ý Lôi đang bị Lôi Thương của tên Tu Kiệt ghim trên người. Dương Tử khó nhọc đứng dậy nói:

- Lôi Tuyết đã nhận được chuyển thừa rồi! Chúng ta không thể chạy khỏi một tên có tu vi như hắn được, hãy tìm con bé rồi chạy vào bí cảnh kia đi.

Dứt câu một bí cảnh từ từ hiện ra, điều hiển nhiên nó chính là bí cảnh do Lôi Đế để lại. Mọi người nhanh chóng chạy đi tìm Lôi Tuyết và họ cũng rất nhanh chóng tìm được cô nhóc rồi liền chạy vào bí cảnh. Tên Ý Lôi ôm bụng ngồi dậy mà gào lên:

- Lũ dân đen chết tiệt! Tưởng vào bí cảnh là không ai có thể tìm được các ngươi hay sao! Cứ chờ đó đi.



Nói xong hắn cũng lập tức bay vào bí cảnh, phía Dương Tử đã như vậy thì phia Tần Lãnh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, chỉ thấy từ xa đã có vài tên đang áp đảo lại nhóm bốn người Hoàng Tuyền, Tần Lãnh, Nhẫn Dạ và Cổ. Lúc này Cổ và Hoàng Tuyền cũng đã sắp cạn kiệt sức lực mà sắp gục ngã. Thì Tần Lãnh liền đột phá vòng vây hắn lao lên vung một chém thì đã xử gọn một tên và cũng phá vỡ thế kìm hãm họ đang gánh chịu. Mấy tên kia thấy có kẻ bỏ mạng liền có ý định bỏ chạy, Nhẫn Dạ liền lên tiếng:

- Đánh người rổi chạy ư? Làm gì có cái lý đó?

Hắn hô lên:

- Thiên Khởi Trận Đồ! Băng Hoả Ngục!

Sau tiếng hô ấy của Nhẫn Dạ một hình bóng quan phủ khổng lồ hiện ra tóm lấy mấy tên kia rồi nhốt chúng vào ngục. Nhẫn Dạ cũng ba người cũng thở hắt ra một hơi, Tần Lãnh liền thở dài nói:

- Quả nhiên là thế giới vẫn luôn rất rộng lớn, chỉ chút nữa thôi chúng ta chết dưới tay chúng rồi!

Cổ liền đáp:

- Ta vẫn có thể dừng thời gian thêm lần nữa nhưng sẽ cạn lực mà nằm ra đấy mất.

Hoàng Tuyền cũng lắc đầu nói:

- Như này chúng ta đã đánh khó khắn vậy Chi Khu kia thì sao?

Nhẫn Dạ thở dài đáp:

- Có trời mới biết được!

Cùng lúc đó nhóm của Dương Tử sau khi vào bí cảnh thì chỉ có Dương Tử bị hất đi rất xa sau khi dinh một chưởng lực từ tên Ý Lôi.