Vô Cực!
Một tiếng nói khó nhọc phát ra, Vạn Cổ Đệ Nhất Đế giật mình tỉnh lại, hắn khó khăn ho lên vài tiếng rồi dùng chút sức để nhắc nhở Dương Tử.
" Vô Cực! Chuyện rất gấp! Mau đến gặp ta! "
Dương Tử đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, người hắn nhễ nhại mồ hôi. Hắn liền lau đi chút mồ hồi trên trán rồi thở dốc mà nói:
- Rốt cuộc ta vì sao phải đến đó chứ?
Suy nghĩ một hồi hắn thở dài nói:
- Vẫn nên đi tắm trước đã!
Đi tắm xong hắn ngồi ở hậu viện nghĩ ngợi thứ gì đó, ngẩng đầu lên trời hắn than vãn:
- Lão già nhà ngươi không tự đi tìm ta được sao? Chờ bao giờ cho đến trăng tròn?
Dương Tử nhìn lên trời hắn đột nhiên gào lên:
- Con mẹ nó vậy mà đêm nay lại là đêm trăng tròn nhất! Ta phải nhanh chóng bay đi thôi!
Nói xong hắn cũng bay theo chỉ dẫn, đã thoáng cái hắn được dịch chuyển đến một lâu đài hay đúng hơn là một phần của lâu đài đó. Dương Tử ngoảnh đi ngoảnh lại như đang tìm kiếm thứ gì đó. Một giọng nói già nua cất lên:
- Vào trong này đi!
Dương Tử cũng nghe theo mà đi từ từ vào bên trong lâu đài, hắn thở dài đáp:
- Lão già nhà ngươi đang ở đâu vậy?
Vạn Cổ Đệ Nhất Đế khó nhọc lên tiếng:
- Ngươi vẫn là nói năng giống ta nhỉ?
Dương Tử nhún vai một cái đáp:
- Ai bảo ta là ngươi cơ chứ?
Kẻ mặc áo bào trắng hiện ra mà nói:
- Ngươi là kẻ đi xa nhất trong chúng ta, cớ sao lại thành bộ dạng như thế này?
Dương Tử giật mình mà nhìn lại Vạn Cổ Đệ Nhất Đế oai hùng một thời kia, hắn không khỏi có chút sót xa cho chính bản thân mình mà khó nhọc lên tiếng:
- Ngư…ngươi…đã phải chịu những gì vậy?
Áo bào màu đỏ cũng không chịu được mà nói:
- Vậy mà lại có bộ dạng như vậy!
Áo bào màu xanh cũng thở dài đáp:
- Tịch Mệnh cảnh à? Hay cao hơn nữa vậy?
Lúc này chúng ta mới thấy được thân thể của người được gọi là Vạn Cổ Đệ Nhất Đế kia, trên người hắn không đâu là không có những vết sẹo để lại, từ những vết sẹo to bằng nửa người đến những vết sẹo nối với nhau chằng chịt như mạng nhện. Kẻ đi xa nhất trong chúng cũng mất một cánh tay để có thể đổi lấy một thiên hạ thái bình. Dương Tử không khỏi chua xót lên tiếng:
- Ngươi thật sự rất vất vả.
Vạn Cổ Đệ Nhất Đế lắc đầu khó khăn nói:
- Số phận của ta định trước là như vậy rồi, những dòng thời gian khác có ta đều đã biến mất, chỉ còn dòng thời gian này còn ngươi. Cả dòng thời gian này cũng đã định sẵn là sẽ biến mất khi ta ngã xuống. Nhưng ngươi đã đến đây và ngươi là biến số lớn nhất, cũng là Dương Vô Cực cuối cùng trong chúng ta!
Dương Tử vẫn không chấp nhận nổi mà nói:
- Ta vẫn có thần cấp đan dược nên vẫn có thể cứu được ngươi, ít nhất sẽ còn vài dòng thời gian khác có ta tồn tại phải không?
Hắn nhìn lại áo bào đỏ, trắng và xanh họ cũng chỉ lắc đầu nhằm khẳng định với Dương Tử điều mà Vạn Cổ Đệ Nhất Đế nói là sự thật. Hắn khó nhọc lên tiếng như dùng chút sức lực cuối cùng của mình mà nói với giọng điệu từ biệt:
- Tiến lại gần đây một chút, ta có thứ này tặng cho ngươi.
Dương Tử thấy vậy cũng tiến đến, hắn khó hiểu hỏi:
- Ngươi tặng ta thứ gì vậy?
Vạn Cổ Đệ Nhất Đế cầm tay Dương Tử mà nói:
- Đây là chút sức lực cũng như những chuyện cuối cùng ta có thể làm cho ngươi.
Nói xong một luồng năng lượng chuyền thẳng vào trong Dương Tử, hắn đã tiếp nhận được toàn bộ kiến thức của Vạn Cổ Đệ Nhất Đế. Thân thể hắn dần tan biến mà nói những lời cuối cùng với Dương Tử:
- Hành trình này cuối cùng vẫn chỉ có mình ngươi, ta thật sự rất xin lỗi ngươi.
Dương Tử giật mình hồi thần mà gào lên:
- Phải có cách nào khác để cứu lão già nhà ông chứ?
Áo bào trắng cũng lên tiếng:
- Xin lỗi vì đã không tâm sự với ngươi nhiều hơn, đây cũng là chút hành trang để ngươi vững bước trên con đường tiếp theo. Ta biết có thể ta và ngươi gặp nhau chưa nhiều, nhưng nhìn ngươi trưởng thành dần dần thì hình như ta cũng có chút thành tựu của trưởng bối rồi. Tạm biệt ngươi Dương Tử!
Dương Tử xúc động gào lên:
- Tại sao ngươi cũng bỏ ta đi vậy?
Áo bào đỏ và xanh cũng thở dài đáp:
- Dòng thời gian của bọn ta do áo xám chống đỡ, hắn như cái cột nhà chống đỡ cả ngôi nhà vậy. Không có hắn thì dòng thời gian của bọn ta sẽ biến mất.
Dương Tử khóc không thành tiếng, hắn nói:
- Đến cả các ngươi cũng bỏ ta à?
Áo bào xanh liền xoa đầu hắn rồi đáp:
- Có lẽ ta phải dạy cho ngươi nhiều hơn về kiếm pháp, nhưng có lẽ không được rồi. Những lần ngươi đến tìm ta học kiếm cũng rất vui, đây cũng là hành trang để ngươi đi tiếp trên chặng đường phía trước. Tạm biệt!
Áo bào đỏ thì tức giận quát lớn:
- Dương Vô Cực! Bọn ta dù có chết đi nhưng vẫn sẽ sống mãi trong tim ngươi, tuy ta không có quá nhiều tình cảm với ngươi nhưng đã là một đấng nam nhi thì cũng không nên khóc. Hãy chứng minh rằng ngươi là kẻ đi xa nhất đi! Đây là tâm ý ta để lại về sát đạo, chúc ngươi may mắn!
Sau đó hắn cùng áo bào xanh tan biến vào hư không, để lại Dương Tử ở lâu đài. Hắn tức giận đấm liên tục xuống đất mà gào lên:
- Sao ông trời lại đối xử với ta như vậy! Trời muốn vùi dập ta thì ta sẽ chém dọc trời mà đi lên!
Sau một hồi kiềm chế lại cảm súc hắn đã lập ra bốn cái bia mộ cho bốn người kia. Hắn lấy một bình rượu và bốn cái chén, rót đầy vào bốn cái chén hắn đặt trước mộ bốn người kia. Hắn tu sạch bình rượu rồi quỳ xuống dập đầu ba cái mà nói:
- Tuy chưa quen các vị được bao lâu nhưng tình cảm này dành cho các vị như sư tôn sư bá, nhận của ta ba lạy. Ta hứa sẽ không phụ lòng các vị tin tưởng!
Đứng dậy, lau đi mấy giọt nước mắt hắn dõng dạc nói:
- Ta! Dương Vô Cực! Xin thề trước mộ các vị, một ngày nào đó ta sẽ đem các vị cải tử trở về!
Nói xong hắn cũng quay lưng rời đi, dùng bí thuật hắn đã đóng lại đường vào lâu đài vĩnh viễn. Sau đó cũng trở về Hư Không Giới.
Hắc rời khỏi ngai vàng do hắn tạo ra, hắn đứng lên rồi cười lớn. Hắn điên cuồng gào lên:
- Vạn năm nay! Vạn năm nay ngươi luôn áp chế ta! Giờ thì chân thân hoá cát thần hồn hoá hư! Không kẻ nào có thể làm gì được ta!
Chi Khu đau buồn và chối bỏ nói:
- Hắn chắc chắn vẫn còn sống!
Hắc cười khành khạch mà đáp:
- Ngươi cũng biết rõ bạn ngươi còn sống hay chết rồi mà nhỉ? Hahahaha!