Võ Đạo Chi Lộ

Chương 180: Hồi Kết Của Cội Nguồn Đau Khổ


Hắc đã hoàn toàn tiến nhập vào trạng thái mạnh nhất của hắn. Sau khi gào lên Hắc lập tức dùng màn hắc khí kia vung thanh Hắc Tuyệt Kiếm thẳng về phía Dương Tử. Lúc này Dương Tử chỉ biết ôm tay né tránh, tuyệt kĩ hắn vừa thi triển cộng với Cửu Thiên Liên Công Thân khiến lần này hắn thật sự cảm nhận được đau đớn. Hắn vác theo cái cánh tay như tàn phế của mình né đòn của Hắc. Bấy giờ màn hắc khí càng ngày càng nhiều hớn, nó trực tiếp bao trọn tên Hắc ở trong. Hắn gào lớn rồi nói:

- Ta sẽ cho ngươi xem hình thái mạnh nhất của ta! Hahahaha!

Màn hắc khí kia như đang cứng lại, nó trở thành thân thể mới của tên Hắc. Hắn liên tục vung thanh Hắc Tuyệt Kiếm và chém ra rất nhiều đòn Hắc Nguyệt Trảm. Khiến Dương Tử chật vật né tránh, hắn cúi đầu xuống thoát khỏi một nhát chém thì liền nhảy lên quay người né thêm hai nhát chém nữa bay tới. Hắn liên tục né tránh, sau khi né tránh dưới cường độ cao như vậy Hỗn Độn Thần Nhãn của hắn cũng có chút chịu không nổi rồi. Hắn nhảy ra ngoài tầm tấn công của Hắc mà sờ lên mắt rồi nói:

- Vậy mà lại nhiều hắc khí ẩn dấu trong mỗi đòn Hắc Nguyệt Trảm như vậy. Quỷ kế cũng không tồi nhỉ?

Hắc liền cười lớn rồi đáp:

- Hahahaha! Sao quỷ kế của ta bằng đám nhân loại chuyên lật mặt như các ngươi được?

Dương Tử xoay xoay vai, hắn lắc đầu rồi từ từ bay lên, hợp nhất Tru Đế và Sát Thần lại. Hắn ầm trầm đáp:

- Quỷ kế đối với ngươi giờ cũng vô ích!

Hắn nhắm mắt lại, Phá Diệt Mâu liên tục rung lên, hắn đột nhiên mở mắt rồi hô lớn:

- Oanh Tạc Thiên Địa!

Hắc tức giận gia tăng thêm hắc khí mà gào lên:



- Lại là chiêu này! Uy lực mạnh mẽ nhưng ta không tin ngươi không phải trả giá để có được sức mạnh ấy!

Lần này không chỉ còn là một cái vòng nữa, mười cái vòng tròn trận pháp sáng lên sau bóng lưng của thiếu niên ấy. Hàng triệu luồng sáng loé lên rồi biến mất trực tiếp đưa trung thiên thế giới này đi về với cát bụi. Dương Tử cũng bị phản phệ, hắn ho khan ho có đờm kèm theo ho ra đừng hụm máu lớn. Khí huyết toàn thân hắn gần như xuy giảm toàn bộ, linh khí và thể khí gần như đã chạm đáy. Ngay sau đó hắn lập tức nhai ngấu nghiến đan dược rồi dùng Thôn Phệ Chi Pháp ngộ ra từ Thôn Thiên Chưởng. Dược lực nhanh chóng lan truyền ra toàn thân thể và nhanh chóng chữa thương cho hắn. Hắn thở dốc rồi nói:

- Công pháp nghịch thiên nhưng thể lực thì nghịch mệnh! Ta vẫn là không kham nổi a, công pháp này tiêu hao thể lực quá nhiều không thể tùy tiện dùng được!

Hắc lúc này xuất hiện sau lớp khói bụi kia, người hắn cũng đầy thương tích và cũng đang dốc sức hồi phục. Dương Tử lúc này lại lấy Phá Diệt Mâu ra mà nói lớn:

- Chiêu này tuy chưa luyện thành, phản phệ cũng lớn nhưng ngươi sẽ là kẻ đầu tiên được nếm thử nó!

Thân ảnh Dương Tử lúc này như đang thôn phệ mọi vật xung quanh, hắn từ từ truyền năng lượng vào hô lớn:

- Phá Diệt Mâu! Mâu Diệt Thương Thiên!

Phá Diệt mâu lao đến, thân ảnh của một con cổ long hiện ra bao bọc và lao theo hướng mâu lao đi. Hắc lúc này vẫn chưa hồi phục xong, hắn lập tức dùng màn hắc khí tạo ra rất nhiều chiếc khiên với ý định cản lại Phá Diệt Mâu. Như một đòn này của Dương Tử vẫn là tiếp tục nào tới, trong đó như ẩn chứa trong đó Thôn Phệ chi lực. Hắc liền tức giận gào lên:

- Kiến hôi chết tiệt!

Hắn liền dính trọn đòn đó mà lao thẳng đến một đại thiên thế giới rộng lớn mà mình từng hấp thụ sinh mệnh lực. Dương Tử lúc này cũng nhanh chóng đáp xuống, đan dược hắn nhai ngấu nghiến như chết đói. Thôn Phệ Chi Pháp lại được thôi động, một lần này trực tiếp khiến hắn khụy xuống và gần như muốn ngần đi. Vội vàng hắn mới lấu ra một giọt Sinh Mệnh Chi Thủy mà uống vào. Thể lực nhanh chóng được hồi phục cùng kèm theo những vết thương chưa được chữa lành cũng nhanh chóng được hồi phục. Dương Tử chống tay đứng dậy, hắn cười khẩy rồi giễu cợt tên Hắc:

- Hình thái mạnh nhất cũng chỉ có thế một đòn này cũng đủ làm ngươi trọng thương rồi.

Vừa lúc Phá Diệt Mâu quay lại tay Dương Tử, Hắc đột ngột xuất hiện và tung đến rất nhiều cú đấm khiến hắn bay đi rất xa và phá nát ngọn núi cạnh đó. Dương Tử ôm đầu đứng dậy, vậy mà vẫn để ngươi đâm đến một nhát kiếm. Ngay lúc dùng toàn lực đấm bay Dương Tử đi Hắc đã nhanh chóng đâm thanh Hắc Tuyệt Kiếm vào mạn sườn bên phải của Dương Tử. Hắn đứng dậy và đi ra khỏi đống đấy đá, hắn tức giận gào lên:



- Vậy mà lại để ngươi đâm ta một nhát! Hahahaha!

Sát khí mà Dương Tử lần này toả ra nhiều hơn mấy lần trước gấp mấy chục lần. Cả bầu trời bị sát khí của Dương Tử làm chuyển màu, mưa cũng đã đổ xuống báo hiệu cho một trận chiến đẫm máu sắp tới. Dương Tử tức tốc biến mất, hắn liền xuất hiện trước mặt Hắc mà thi triển Vô Cực Kiếm Pháp Diệt vào thẳng ngươi tên Hắc. Những vệt sáng xuất hiện, nhanh chóng lấy ra Sát Thần thương, hắn quay nhanh lưng lại mà thi triển một đòn Thiên Long Ngậm Ngọc vào thẳng người của tên Hắc. Những đòn đánh vừa rồi đều được Dương Tử thực hiện trong vài hơi thở khiến tên Hắc cũng không kịp đỡ. Những ánh sáng kia biến mất chỉ để lại những vết rách không gian cắt thẳng vào thân thể của tên Hắc. Hắn cũng đã kịp nhận ra và nhanh chóng quay lại đỡ lấy chiêu thức Thiên Long Ngậm Ngọc của Dương Tử. Hắn liền cưới lớn mà đáp:

- Vậy mà chỉ trong vài hơi thở đã ra được nhiều đòn như thế. Kiến cỏ như ngươi cũng là kẻ có thực lự…

Đòn Thiên Long Ngậm Ngọc bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng Hắc, do vừa này những vết rách đã đưa Sát Thần thương xuyên qua mấy vết rách mà xuất hiện sau lưng hắn. Hắc không kịp đỡ liền bị con rồng hiện ra đấy đẩy đi và đập vào ngọn núi đằng xa xa. Hắc lau đi vệt đen dính trên miệng, tay hắn vừa rút Sát Thần thương ra rồi ném đi, tay còn lại thi triển một pháp quyết mà nói:

- Quả nhiên! Ngươi là kẻ kế thừa của lão già đó! Vậy thì càng phải giết chết ngươi!

Không thấy Dương Tử đáp lời Hắc nhìn lại thì đã không còn thấy bóng dáng của Dương Tử đứng đó nữa. Từ trên trời hắn kéo theo Tru Đế khổng lồ lao xuống người Hắc. Pháp quyết vừa kết thành đã đỡ cho tên Hắc đòn này, hắn lập tức biến mất. Vung lên thanh Hắc Tuyệt Kiếm, một loạt vệt kiếm rất dài với màu đen tuyền hiện ra. Dương Tử đang ở trên không liền dùng tay không hô lên:

- Thôn Thiên Quyền Pháp!

Những cú đấm của hắn sau khi chám vào những vệt kiếm kia liền thôn phệ một khoảng không hề nhỏ xung quanh cú đấm. Dương Tử lộn ngược người ra sau rồi chật vật đỡ lại thanh kiếm của Hắc. Hắn thầm nghĩ: " Với cách ta vận dụng Thôn Thiên Chưởng vào khoảng không gian nhỏ hơn cũng đã đủ hữu dụng rồi. Nhưng cũng khá khó khăn khi ta không thể kiếm soát được phản phệ." Ngay lúc Dương Tử đang phân tâm Hắc bất ngờ xuất hiện rồi tung ra một cú đá thẳng vào người Dương Tử khiến hắn đập mạnh xuống đất. Dương Tử đứng dậy, dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn hắn tức giận nói:

- Vậy mà vẫn sống, ngươi khác gì con đỉa không?

Hắc cũng đáp lại:

- Cảm ơn đã khen ta!