Ngao Thiên lập tức hoá long hình tóm lấy Tần Lãnh bay theo, Tần Lãnh trong lúc được Ngao Thiên mang đi thì liền thấy Cơ Minh hắn liền ngẩng mặt lên nói:
- Thả ta ra đã! Đó là tiểu đệ của ta, ta cần cứu hắn!
Ngao Thiên thấy vậy liền cười rồi đáp lại:
- Việc đấy không cần tiểu huynh đệ phải nhọc lòng, cứ để ta mang theo hắn là được!
Cơ Minh đang bất tỉnh nhân sự, hắn vốn có lực chiến đấu không quá mạnh mẽ mà lại hấp thụ 3 cái cốt văn nên có chút quá sức. Lúc này hắn thấy có chút mát mẻ liền phẩy tay nói:
- Đại ca! Để ta ngủ lúc nữa đi hiếm lắm mới được ngủ ngon như vậy mà.
Tần Lãnh liền gào lên:
- Cơ Minh!
Hắn giật mình tỉnh lại, hốt hoảng đáp:
- Có chuyện gì vậy Tần huynh, có kẻ địch đến à!
Tần Lãnh có hơi quá khích mà nói:
- Đại ca nhà đệ sắp chết tới nơi rồi mà vẫn ngủ được à?
Lúc này người Cơ Minh cũng đã toả ra sát khí nhưng được một lát hắn ầm ừ gì đó xong lại nhắm mắt ngủ tiếp:
- Đừng đùa nữa Tần huynh! Đại ca ta là nhân vật chính đấy! Hắn mạng lớn lắm không chết nổi đâu.
Tần Lãnh cạn lời mà nói:
- Vậy thì tỉnh dậy xem bói cho hắn đi!
Cơ Minh nghe tới xem bói liền bật dậy mà nói:
- Được được! Chuyện này cứ để ta!
Hắn đột nhiên nghe tiếng hệ thống gào mồm lên chửi hắn:
- Con mẹ nó! Túc chủ nhà ngươi muốn chết cũng đừng kéo theo bản hệ thống anh tuấn tiêu sái như ta đây đi cùng chứ?
Cơ Minh khó hiểu hỏi lại:
- Huynh ấy làm cái gì để ngươi sợ đến mức đấy vậy?
Hệ thống của Cơ Minh liền đáp lại:
- Hắn đang thức tỉnh thứ thể chất được cho là của kẻ từng được cả 10 siêu việt thế giới gọi là mạnh nhất. Phệ Thiên Thánh Thể, cũng khuyên túc chủ ngáo đá nhà ngươi cất cái mắt đi. Bớt nhìn chút, nhìn nhiều là cả ngươi lẫn ta để vong mạng đấy!
Cơ Minh nghe vậy có chút hoảng hốt mà lại đeo lại cái khăn che mắt mà nói với Tần Lãnh:
- Ai da! Vẫn là không nên bói và cũng đừng nhìn hắn thì hơn, nhìn nhiều là chết người đấy!
Ngao Thiên nghe vậy liền lên tiếng hỏi Cơ Minh:
- Tiểu huynh đệ! Ngươi xem được hắn thức tỉnh thể chất gì à?
Cơ Minh chưa kịp nói đã bị hệ thống chặn họng mà gào lên:
- Suỵt! Túc chủ ngáo chó nhà ngươi nên im miệng lại đấy! Nói ra là cả ta, ngươi, hắn và hắn đều chết đấy!
Cơ Minh cũng ngờ ngợ đoán ra rằng nó không được nói nhưng cũng không ngờ rằng nó kinh khủng đến mức đấy. Hắn chỉ đành lắc đầu nói:
- Thiên cơ bất khả lộ! Nói ra chúng ta đều sẽ chết đấy! Mà ta cũng khuyên ngươi một câu, lợi dụng Tần huynh thì cũng chết không dễ dàng gì đâu!
Ngao Thiên có chút ngạc nhiên, hắn cười gượng rồi đáp lại:
- Ta nào dám! Ta vốn chẳng phải đối thủ của Tần huynh đệ đây, sao dám có tâm tư lợi dụng chứ.
Một tiếng đùng phát ra, Tần Lãnh khó khắn chống đỡ lại luồng sấm sét vừa đánh đến phía bọn hắn. Hắn có chút không gượng nổi mà nói:
- Thứ thể chất này…có…qu…á…quá…nghịch thiên rồi không vậy?
Cả ba đã bay gần đến bìa rừng, Ngao Thiên liền có chút hoảng hốt mà nói:
- Hai vị! Ta phải dừng ở đây thôi, cương thổ Đại Việt Thần Quốc không dễ gì có thể xâm lấn đâu.
Đáp lại hắn cũng chỉ là âm thanh của gió rít gào lên từng đợt. Một vòng xoáy lấy chỗ Dương Tử làm trung tâm mà hút mọi thứ vào trong. Ngao Thiên liền sợ hãi nói:
- Cái quái! Thứ thể chất quái quỷ gì vậy chứ?
… Đùnggggg!!!..
Âm thanh của một vụ nổ khủng khiếp phát ra, giữa một mảnh thiên địa này mây đen kéo đến như muốn chôn vùi hết thảy mọi thứ. Tần Lãnh lúc này cũng chẳng thế chống cứ thêm liền kéo Ngao Thiên cũng Cơ Minh lao xuống dưới mặt đất. Vẫn gắng gượng chống lại sức ép từ gió lốc và sức mạnh từ đâu đó mà nói với Cơ Minh:
- Tr…â…Trận pháp!
Cơ Minh hiểu ý lập tức nhanh chóng kết trận trên mặt đất, Ngao Thiên cũng giúp sức để trận pháp kiên cố hơn. Cả ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên từ hướng của Dương Tử loé sáng. Ánh sáng như xua tan mọi thứ, giữa ánh sáng đấy sấm xét liên tục bắn ra. Âm thanh to lớn khủng kiếp kia lại phát ra, lần này nó để lại một cái hố rất sau, nó gần như hủy diệt cả khu rừng. Ba người Tần Lãnh lúc này nhìn về phía trung tâm, một đốm sáng nhỏ đang lao nhanh xuống dưới đất. Cơ Minh liền gào lên:
- Đó là đại ca, mau đi đỡ hắn!
Tần Lãnh nhanh chóng chạy đi, roẹt một cái hắn chỉ để lại tàn ảnh. Lúc Dương Tử sắp đâm sầm xuống mặt đất thì Tần Lãnh lao tới tóm lấy hắn rồi đập mạnh vào mặt đất bên cạnh. Hắn gấp gáp hỏi:
- Dương huynh! Huynh không sao đấy chứ? Trả lời ta đi!
Đột nhiên hắn thấy chóng mặt, hắn lắc đầu nói:
- Chuyện gì thế này? Thể khí, linh khí của ta đang dần biết mất…
Sau đó hắn cũng lăn ra đất, lúc sau Ngao Thiên với Cơ Minh cũng đã tới và chứa trị cho hai người. Dương Tử đang mơ thấy một cơn ác mộng, hắn liên tục gào lớn tên nhưng người thân của mình. Đột nhiên hắn giật mìn tỉnh dậy thì đã thấy mình trong một căn phòng và có một nữ nhân long tộc đang ngủ gục bên cạnh hắn. Thấy chút động đây cô nương kia liền tỉnh dậy, vừa lấy tay dụi mặt cô nương ấy vừa nói:
- Huynh tỉnh rồi sao?
Dương Tử dơ hai tay lên trời mà lắp bắp nói:
- Ta…ta…chu…chưa…có làm gì cô phải không?
Tần Lãnh thở dài đi vào mà nói:
- Đúng! Tuy huynh chưa làm gì cô ấy, nhưng huynh gần như hủy đi cả một khu rừng rất rộng lớn đấy!
Dương Tử nghe xong hắn liền cố gắng nhớ lại nhưng đầu hắn liền đau. Hắn vừa day day thái dương mà nói:
- Ta thật sự không thể nhớ nổi mình đã bị gì, mà chỉ nhớ Thần thể của ta mất rồi!
Cô nàng kìa liền nói:
- Không có gì phải tiếc, huynh đến từ thế giới thấp hơn mà có tu vi như vậy và cái thần thể ấy thì thánh thể mới của huynh còn mạnh hơn rất nhiều đấy!
Một lão nhân long tộc đi vào, lão vừa vuốt râu vừa khen cô nàng kia:
- Tiểu long nhi nhà ta đã học hành rất chăm chỉ nhỉ?
Dương Tử liền ngơ ngác hỏi:
- Lão nhân gia ngài là…
Lão già kia liền đáp:
- Ta là tộc trưởng long tộc đời thứ 72, tham kiến Long Tổ!
Dương Tử có chút ngạc nhiên mà đáp lại:
- Ta sao? Long Tổ?