Sau khi Mạc Khuynh Thành rời đi, đám người Tần Vấn Thiên theo dòng người đi tới đại môn, bước qua đại môn là khu vực bát ngát, vô số người tuổi trẻ phân tán ở các địa phương, cực kỳ náo nhiệt, tuyệt đại đa số bọn họ đều là thiếu niên 15 - 16 tuổi, tinh thần phấn chấn bồng bột.
- Hôm nay là ngày cuối cùng các đại Học viện báo danh, cho nên người tương đối nhiều.
Đại Sơn nói, Tần Vấn Thiên phát hiện, khu vực rộng rãi này, hội tụ thành chín dòng người xếp hàng báo danh, sau đó tham gia khảo hạch sơ bộ.
- Ngươi xem, vị trí trung tâm kia, là Đế Tinh Học Viện chúng ta, tới rất nhiều người.
Đại Sơn chỉ về phía trước, rất nhiều người khẩn trương xếp hàng ở đó, cũng có rất nhiều người thất vọng ly khai, hiển nhiên là sơ bộ khảo hạch không hợp cách, đánh mất tư cách.
- Sao hôm nay tới lại là hắn?
Lúc này Đại Sơn nhíu mày, nhìn Trưởng lão khảo hạch của Đế Tinh Học Viện.
Tần Vấn Thiên nghi ngờ nhìn Đại Sơn, Đại Sơn giải thích:
- Trưởng lão khảo hạch này tên Khương Chấn, Đế Tinh Học Viện ta ở Sở Quốc địa vị cao cả, một ít Trưởng lão học viện đối với thái độ xử thế của Đế Tinh Học Viện có chút bất đồng, lão sư Mạc Thương chủ trương bàng quan, ít tiếp xúc Sở Quốc Hoàng thất cùng với quyền quý, mà Khương Chấn này, cùng Mạc Thương lão sư có ý kiến tương phản, cùng quyền quý đi tương đối gần.
- Còn nữa, sự tình lần trước, Đế Tinh Học Viện không cường thế, cũng là bởi vì phái người này làm khó dễ.
Thần sắc của Tần Vấn Thiên ngưng tụ, hiểu được, nếu lúc trước Đế Tinh Học Viện cường thế, sẽ không đến mức chỉ có Mạc Thương mang môn nhân đi Thiên Ung Thành bảo vệ hắn.
- Đi thôi, nếu phải tiếp xúc, hắn có thể làm gì chứ.
Nhược Hoan hơi híp mắt, trong lòng mơ hồ cảm giác có cái gì đó không đúng, theo lý thuyết, hôm nay không nên là hắn mới đúng.
Mấy người đi đến phía trước, rất nhanh liền tới bên Đế Tinh Học Viện, lúc này khu vực chiêu sinh của Đế Tinh Học Viện xếp thành một hàng dài, thân là Học viện nổi danh nhất Sở Quốc, người muốn bước vào Đế Tinh Học Viện không thể nghi ngờ là nhiều nhất, thậm chí người những quốc gia khác xung quanh Sở Quốc, cũng sẽ vượt qua biên giới đi đến, Đế Tinh Học Viện chiêu sinh, không hạn biên giới, chỉ nhìn thiên phú.
Nhưng tỉ lệ đào thải của Đế Tinh Học Viện cũng là cao nhất.
Người xếp hàng thấy dáng người nóng bỏng của Nhược Hoan không khỏi có ý nghĩ kỳ quái, chung quy bọn họ đều là thanh niên huyết khí phương cương a.
Thời điểm Nhược Hoan mang Tần Vấn Thiên đi tới phía trước, một thân ảnh bạch y chắn ở trước mặt bọn họ, người này mày kiếm, tướng mạo tuấn lãng, tuổi khoảng 18, trên người lộ ra một cỗ nhuệ khí.
- Tần sư đệ, người này tên Âu Thần, thực lực Luân Mạch cảnh bát trọng, ở Đế Tinh Học Viện tu hành hai năm, rất mạnh, ngươi phải cẩn thận.
Đại Sơn lặng lẽ dặn dò một tiếng.
- Âu sư huynh.
Nhược Hoan đi tới trước người Âu Thần, cười nói:
- Ta tới chỗ Khương trưởng lão nhận Đế Tinh ngọc bài.
Âu Thần bình tĩnh nhìn Nhược Hoan một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tần Vấn Thiên, ánh mắt sắc bén như trường thương, đâm vào trong mắt Tần Vấn Thiên, lạnh lùng nói:
- Xếp hàng đi.
- Âu Thần, hắn ở Thiên Ung Thành đã thông qua Mạc Thương lão sư khảo hạch.
Thần sắc của Nhược Hoan lạnh xuống.
Âu Thần vẫn lạnh nhạt như cũ, nhìn Nhược Hoan, lập tức phun ra một câu:
- Thì tính sao?
- Hừ.
Nhược Hoan hừ lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía Khương Chấn nói:
- Khương trưởng lão, Nhược Hoan phụng sư mệnh đến đây lĩnh Đế Tinh ngọc bài.
Khương Chấn như không có nghe được, mắt nhìn phía trước nói:
- Xếp hàng đi.
- Khương lão sư, Mạc Thương lão sư đã khảo hạch qua.
Nhược Hoan thấy ánh mắt Khương Chấn không có nhìn qua bên này, thần sắc không dễ nhìn lắm, đây là quan báo tư thù sao, nàng ở trong học viện, từ trước đến nay đứng ở mặt đối lập với Âu Thần, mà Khương Chấn cùng Mạc Thương cũng như vậy.
Lúc này ánh mắt của Khương Chấn mới dời về phía Nhược Hoan cùng Tần Vấn Thiên, thần sắc lạnh nhạt giống như Âu Thần:
- Hắn thông qua Mạc Thương khảo hạch, nhưng hông có thông qua ta khảo hạch, chúng ta đã sớm cùng cửu đại Học viện Vũ phủ thương nghị xong, hôm nay sau khi khảo hạch, phàm là người thông qua sơ bộ khảo hạch, sẽ tiến hành một lần cửu đại Học viện Vũ phủ liên động, toàn bộ bước vào Hắc Ám Sâm Lâm săn giết Yêu thú lịch lãm, người sống đi ra, mới có thể gia nhập cửu đại Học viện Vũ phủ.
- Cho nên, hắn cũng giống như vậy, dù ta thừa nhận Mạc Thương khảo hạch, hắn muốn lấy được Đế Tinh ngọc bài, đầu tiên phải sống đi ra đã.
- Thời gian lịch lãm là bao lâu?
Nhược Hoan lạnh lùng hỏi.
- Một tháng.
Khương Chấn nói.
- Nếu như không muốn tham gia, có thể lựa chọn buông tha, chạy trở về Thiên Ung Thành.
Lúc này, ở bên cạnh Âu Thần xuất hiện một thiếu niên, lạnh như băng quét mắt nhìn Tần Vấn Thiên nói.
Giờ khắc này, Tần Vấn Thiên cảm giác được rất nhiều ánh mắt rơi ở trên người hắn, lực cảm nhận của hắn rất mạnh, theo cảm giác chuyển mắt qua, hắn phát hiện xa xa bên Hoàng Gia Học Viện kia, có mấy ánh mắt phóng về phía hắn, trong đó có một người, mặc y sam thanh sắc, mỹ lệ làm rung động lòng người, ánh mắt nhìn hắn mang theo hàn ý nhàn nhạt.
Bất ngờ chính là Bạch Thu Tuyết.
Bạch gia, đã dời tới Hoàng Thành, Bạch Thu Tuyết đi Hoàng Gia Học Viện, nàng cũng sẽ tham gia lần cửu đại Học viện Vũ phủ liên động này.
- Tần sư đệ, bọn họ muốn đối phó ngươi.
Đại Sơn nhìn Tần Vấn Thiên nói:
- Vừa rồi sở dĩ bảo ngươi cẩn thận Âu Thần, bởi vì hắn cùng Diệp Vô Khuyết quan hệ không tệ.
Tâm của Tần Vấn Thiên như gương sáng, hắn không ngờ tới, vừa bước vào Hoàng Thành, thì có tấm lưới bao về phía hắn, chuẩn bị giết hắn từ trong trứng nước.
Đương nhiên, người của cửu đại Học viện Vũ phủ đại đa số cũng không biết lần lịch lãm này, ngoại trừ lịch lãm tân sinh, còn có một nguyên nhân chính là vì Tần Vấn Thiên, đại đa số người không biết Tần Vấn Thiên là ai, chỉ biết vòng khảo hạch lịch lãm này, có nguy hiểm tánh mạng, trước đây không lâu cửu đại Học viện Vũ phủ thông tri mọi người, nếu lo lắng nguy hiểm, có thể buông tha.
Nhược Hoan nhìn chằm chằm Khương Chấn nói:
- Tính công chính của lần khảo hạch này như thế nào?
- Cửu đại Học viện Vũ phủ liên động, toàn bộ người tham gia khảo hạch bước vào Hắc Ám Sâm Lâm, mặt khác, các đại Học viện Vũ phủ đều sẽ phái hai vị Trưởng lão cùng với bốn vị học viên cũ tọa trấn để phòng ngừa ngoài ý muốn, ngươi muốn chất vấn cái gì?
Khương Chấn lạnh lùng nói.
- Trưởng lão cùng với học viên của Đế Tinh Học Viện ta là ai?
Nhược Hoan lại hỏi.
- Ta, cùng với Mạc Thương, học viên tự nhiên là học sinh của ta và hắn, việc này Mạc Thương đã biết rồi, hơn nữa đồng ý.
Khương Chấn lãnh đạm nở nụ cười.
Sau khi Nhược Hoan nghe xong khẽ gật đầu, ánh mắt lập tức nhìn về phía Tần Vấn Thiên, chỉ thấy Tần Vấn Thiên mỉm cười nói:
- Ta tham gia lần thí luyện này.
Thời điểm hắn đáp ứng, Tần Vấn Thiên rõ ràng phát hiện khóe miệng thiếu niên bên cạnh Âu Thần kia hiện lên một nụ cười lạnh lẽo.
- Chúng ta đến bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi.
Nhược Hoan mang đám người Tần Vấn Thiên rời đi.
- Tần sư đệ, lần khảo hạch này chắc chắn sẽ có người đối phó ngươi, ngươi cần phải cẩn thận, hơn nữa trong Hắc Ám Sâm Lâm có Yêu thú tàn phá bừa bãi, rất nguy hiểm.
Đại Sơn nhìn Tần Vấn Thiên nói.
- Ta tôn trọng quyết định của Mạc Thương lão sư, còn những học viên khác, còn có Yêu thú, tự ta sẽ cẩn thận đối phó.
Tần Vấn Thiên mở miệng nói.
- Ngươi nói như vậy, trong lòng nhất định đã hiểu rõ, bất quá sư đệ ngươi tuyệt đối không nên xem nhẹ những học viên này, nhất là học viên quý tộc của Đế Tinh Học Viện cùng với Hoàng Gia Học Viện, có vài người thiên phú rất tốt, mặc dù tuổi nhỏ, nhưng thực lực không hề tầm thường.
Nhược Hoan nhắc nhở.
- Ân, chờ lịch lãm bắt đầu đi.
Tần Vấn Thiên gật đầu đáp, ánh mắt lơ đãng quét về phía Bạch Thu Tuyết, chỗ đó, Bạch Thu Tuyết được rất nhiều thiếu niên thiếu nữ vây quanh, như chúng tinh phủng nguyệt, ngoại trừ thiên phú bản thân nàng, đương nhiên còn bởi vì Diệp Vô Khuyết.
- Sư phụ, không bằng ta trước vào Hoàng Thành tìm chỗ đặt chân.
Phong Bình nhìn Tần Vấn Thiên đề nghị.
- Được, tùy ngươi.
Tần Vấn Thiên không có ý kiến.
- Ta sẽ chờ sư phụ đi ra.
Phong Bình cười nói, sau đó rời đi trước, hắn tin tưởng Tần Vấn Thiên có thể biến nguy thành an, hắn vẫn chờ Tần Vấn Thiên trở thành Luyện Khí Đại Sư lợi hại, đứng ở trước mặt Mộc Thanh dẫm đạp đối phương.
Cửu đại Học viện Vũ phủ tiến hành khảo hạch hừng hực khí thế, bất quá đều không có vấn đề gì tới Tần Vấn Thiên, hắn ở một bên cùng Nhược Hoan và Đại Sơn nói chuyện phiếm.
Quảng trường này cực kỳ to lớn, giữa không trung có một Yêu thú khổng lồ, hình thể của Yêu thú này như sư, nhưng mọc ra hai cánh, là một Sư Thứu thú cấp tám kinh khủng, ở trên Sư Thứu đứng hai bóng người, Mạc Thương, cùng với một lão giả.
- Sư tôn, Khương Chấn đồng ý đề nghị của Hoàng Gia Học Viện, vì sao ngươi không ngăn trở.
Mạc Thương có chút không hiểu nhìn lão nhân.
- Mạc Thương, ngươi rất coi trọng thiếu niên này?
Lão nhân mỉm cười nói.
- Ân, không dối gạt sư tôn, ta cực kỳ ưa thích người này, bằng không thời điểm đề nghị lần thí luyện này, ta cũng sẽ không mời lão nhân gia ngài tự thân xuất mã, chính là muốn ngăn lại lần Hắc Ám Sâm Lâm lịch lãm này.
- Ngươi đã cực kỳ ưa thích, vì sao không cho hắn đi.
Lão nhân mỉm cười nhìn khu vực khảo hạch, nói:
- Lần này học viên có vài mầm tốt, trình độ chỉnh thể rất mạnh, ta rất chờ mong lần lịch lãm này.
Mạc Thương cười khổ, trong lòng thầm nghĩ:
- Tiểu tử kia, chúc ngươi may mắn.
- Ngoại công, ngươi tìm ta.
Lúc này, chỉ thấy một Yêu Hạc màu trắng bay về phía hư không, ở trên lưng Yêu Hạc, bất ngờ chính là Sở Quốc đệ nhất mỹ nữ Mạc Khuynh Thành.
- Ân, lần này ngươi theo Mạc Thương, tiến nhập Hắc Ám Sâm Lâm một chút, không muốn chỉ lẩn quẩn ở trong nhà.
Lão nhân cười, lập tức xoay người rời đi, nói:
- Mạc Thương, Sư Thứu này trước theo ngươi, chiếu cố tốt Khuynh Thành.
Mạc Thương sửng sốt một chút, hắn không biết sư tôn đến cùng là có ý gì, ánh mắt chuyển qua, hắn nhìn Mạc Khuynh Thành khẽ gật đầu, cảm giác một trận kinh diễm, ngoại tôn nữ của sư tôn Mạc Khuynh Thành, hắn cũng rất ít thấy, đây chính là nữ nhân có thể làm con em quyền quý của Sở Quốc nổi điên, sư tôn dĩ nhiên để cho nàng theo mình tiến nhập Hắc Ám Sâm Lâm, không biết có dụng ý đặc biệt gì hay không.