Cầu nổi rất lớn nhưng cũng chỉ có một con đường ở giữa, mọi người bắt đầu cùng nhau đi về phía trước.
Dần dần bọn họ cùng người trên tám mươi cây cầu nổi khác chuyển hướng về phía các phương hướng khác nhau. Có lẽ cuối cùng bọn họ sẽ gặp nhau nhưng ít ra bọn họ sẽ không gặp nhau trên con đường đi qua cây cầu nổi này.
- Tu vi bị áp chế, ý chí võ đạo bị áp chế, cảm giác thật là khó chịu.
Phàm Nhạc vừa đi vừa buồn bực nói, hắn phát hiện ra tu vi của mình đã bị áp chế đến Thiên Cương tầng một, ngay cả ý chí võ đạo cũng bị áp chế ở sơ cảnh tầng hai. Rõ ràng là hắn có thể sử dụng sức mạnh mạnh hơn nhiều nhưng có sức mạnh lại chẳng thể phát ra, cảm giác này không thoải mái.
- Quy tắc của Tiên Võ Giới chính là như vậy, trước đó sẽ để cho mọi người vào Tiên Võ Giới ở trong hoàn cảnh công bằng. Đây là chuyện tốt đối với chúng ta, một khi cởi bỏ áp chế tu vi, không biết có bao nhiêu người ở đây có thể giết chúng.
Diệp Lăng Sương khẽ nói, mập mạp thì xem nhẹ những lời này nhưng cũng hiểu ý của Diệp Lăng Sương. Ở trong này, tu vi của họ khá yếu.
Hơn nữa Phàm Nhạc chính là quỷ khôn khéo, hắn cực kỳ nhạy bén chú ý tới ngạo khí trên người nhiều người khác. Loại ngạo khi này như muốn nuốt trọn những người khác để trở thành cường giả duy nhất Tiên Võ Giới. Hắn biết rõ ở đây có rất nhiều nhân vật tinh anh của Hoàng Cực Thánh Vực, thiên kiêu các phái lớn, ai nấy đều có dã tâm bừng bừng. Tuy bây giờ đã tạm thời yên ổn nhưng mỗi người đều đang đè nén một ngọn lửa nóng rực trong lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.
- Đây là thứ quỷ gì vậy?.
Phàm Nhạc chú ý tới phía trước có xuất hiện mười tám con rối màu bạc, bọn chúng đứng chắn đường phía trước của đám người, như đứng thành một cái trận.
- Kiểm tra trong Tiên Võ Giới bắt đầu rồi.
Mọi người thầm nghĩ trong lòng, bên trong Tiên Võ Giới có nguy hiểm khắp nơi, mỗi lần kiểm tra đều chất chứa đầy nguy hiểm.
Ánh sáng lóe lên hóa thành cung tiễn, mũi tên phá không gian bắn về phía đám con rối màu bạc ở phía trước. Nhưng mọi người chỉ thấy trên người mười tám con rối b ắn ra ánh sáng màu bạc, đồng thời trường thương trong tay chúng bay ra. Mười tám thanh trường thương phát ra ánh sáng bạc như tụ lại cùng nhau rồi sau đó đánh nát mũi tên bay tới.
- Lực công kích của mỗi một con rối màu bạc này tương đương với công kích của cường giả có tu vi Thiên Cương tầng một đỉnh phong, ý chí Võ Đạo sơ cảnh. Công kích của mười tám con rối màu bạc hợp lại thì gần như bằng với cường giả tu vi Thiên Cương tầng hai đỉnh phong, ý chí Võ Đạo nhập cảnh.
Cảm giác của Tần Vấn Thiên rất sắc bén nên sau khi phân tích nhanh thì hắn đưa ra được kết luận này. Mọi người phía sau hắn đều gật đầu, hiển nhiên là tất cả đều đồng ý với ý kiến của Tần Vấn Thiên.
- Có thể mạnh mẽ xông vào.
Tuy cảnh giới và chí võ đạo bị áp chế nhưng đối với lần khảo nghiệm đầu tiên này, lấy sức mạnh đồng minh thì bọn họ có thể mạnh mẽ xông vào được.
Đồng minh của bọn họ gồm có tám người Tần Vấn Thiên, Diệp Lăng Sương, Phàm Nhạc, Âu Dương Cuồng Sinh, Sở Mãng, Vân Mộng Di, Tần Chính, Mộ Phong.
- Âu Dương và ta đi tiên phong, Tần Chính và Vân Mộng Di phối hợp tác chiến ở hai cánh, mập mạp và đại ca Sở Mãng áp chế ở phía sau. Lăng Sương tỷ và Mộ Phong thì quan sát, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn.
Tần Vấn Thiên dặn dò cẩn thận, sắp xếp như vậy đúng là hợp lý. Tuy lần kiểm tra đầu tiên trong Tiên Võ Giới này cũng không quá mức bi3n thái nhưng vẫn phải cẩn thận một chút, tránh để xảy ra bất trắc.
- Được.
Mọi người đồng ý với phương án của Tần Vấn Thiên, đại quân phía sau cũng vui vẻ vì có đám người Tần Vấn Thiên xung phong đi thăm dò trước, đương nhiên đứng yên lặng ở đó chờ.
- Đi.
Sau khi bố trí trận hình xong Tần Vấn Thiên mở miệng nói, liền lao về phía mười tám con rối màu bạc kia. Tuy nhiên bởi vì bị sức mạnh vô hình áp chế nên ngay cả Võ Mệnh Thiên Cương của bọn họ cũng không thể phát ra mà chỉ có thể phóng thích ra Tinh Hồn mà thôi.
Toàn thân Tần Vấn Thiên hóa yêu, bên ngoài phủ thêm lớp khải giáp Yêu chi, ánh mắt sắc bén, trong tay cầm một thanh Thiên Chùy. Hắn là người mở đường nên đương nhiên phải sử dụng công kích thô bạo rồi, trong đó cũng phóng ra Tinh hồn Âu Dương, nhìn cực kỳ chói mắt, toàn thân hắn đều là ánh lửa và sét, trên người khoác áo giáp rực rỡ, lao về phía trước.
Mười tám con rối giáp bạc đều công kích về phía đám người Tần Vấn Thiên, lại một kiếm kinh diễm nữa xuất hiện, xuyên qua tất cả.
- Ầm!
Gió dữ xẹt qua rồi Tần Vấn Thiên cùng Âu Dương Cuồng Sinh đồng thời ra tay công kích. Lực đạo cực kỳ đáng sợ, trong khoảnh khắc Thiên Chùy của Tần Vấn Thiên đánh ra, không gian cũng vì đó mà run lên, tuy cảnh giới cùng ý chí Võ Đạo đều bị áp chế nhưng khả năng vận dụng sức mạnh và thần thông thì lại không áp chế nổi.
Sau khi công kích của hai bên va chạm vào nhau thì thấy Tần Vấn Thiên và Âu Dương Cuồng Sinh vọt thẳng vào giữa đám con rối màu bạc, trong lúc đó hai người đã đẩy lui đám con rối giáp bạc này. Nhưng đám con rối này lại như có thân thể bất tử vậy, bọn chúng lại giơ tay lên đánh ra đợt công kích thứ hai, kiếm pháp vẫn kinh diễm như trước, giết hai người đi đầu.
Lúc này Tần Chính và Vân Mộng Di đã phát huy ra sức mạnh của bọn họ, đó là sức mạnh đóng băng và sức mạnh không gian, cả hai cùng bùng nổ, khiến mũi kiếm như bị một sức mạnh vô hình chặn lại. Bên cạnh đó, Phàm Nhạc và Sở Mãng đã sớm vận sức chờ phát động, lợi kiếm đã ở trong tay, trong giây phút công kích va chạm với nhau thì cũng đã khiến tám người bọn họ xông vào trung tâm trận doanh, tiếp tục tiến về phía trước.
- Giết không chết được nên chỉ có thể đẩy lui mà thôi.
Mọi người thấy tình hình chiến đấu như vậy thì đều hiểu rõ trong lòng. Tần Vấn Thiên và Âu Dương lại công kích về phía mấy mũi kiếm, bọn họ nhanh chóng đẩy mạnh, mặc dù tình thế có chút áp lực nhưng cuối cùng tất cả vẫn bình an đi ra khỏi địa bàn của mười tám con rối, đi tới cầu nổi đối diện.
- Nếu như chỉ có một người đơn độc xông vào thì đúng là rất khó mà xông vào được.
Tần Vấn Thiên hạ xuống đất rồi nói nhỏ một tiếng, đương nhiên mọi người cũng hiểu được điều này. Nhìn qua thì bộ dạng Tần Vấn Thiên và bọn họ có vẻ nhẹ nhõm nhưng đó là do tập thể phối hợp chiến đấu ăn ý, nếu như một người một mình xông vào, trừ khi là nhân vật cực kỳ yêu nghiệt, nếu không sẽ chết ở bên trong đó.
Suy ra từ điểm này thì độ khó của kiểm tra trong Tiên Võ Giới rất lớn, đây mới chỉ là cửa ải thứ nhất mà đã khó khăn như vậy. Chính cái này đã buộc những người chưa kết minh đều tiến hành kết minh với nhau.
- Đi mau.
Đám người phía sau thấy đám người Tần Vấn Thiên đã đi qua được thì không dám nán lại thêm nữa để tránh bị đám người Tần Vấn Thiên giành trước chỗ tốt gì đó.
Thế là bắt đầu có người mạnh mẽ xông vào, lấy tốc độ nhanh nhất xông qua mười tám con rối mặc giáp bạc. Dưới tình huống kết minh với nhau, hiệu suất xông qua cực kỳcao, khiến cho người ta càng mạnh mẽ và tự tin hơn, cũng có có can đảm tranh thủ thời gian. Nhưng càng về sau thì tỉ lệ tử vong cũng bắt đầu tăng lên.
Nhưng đám người Tần Vấn Thiên không rảnh quan tâm, tất cả tiếp tục đi về phía trước. Không bao lâu sau bọn họ dừng bước, phía trước xuất hiện một cửa ải nữa. Đó là một con yêu thú to lớn đang đứng ở phía trước. Cái đầu nó vô cùng khổng lồ đang chắn con đường phía trước mà mọi người phải đi qua, muốn xông qua cầu nổi để đi tiếp về phía trước thì nhất định phải đi qua người yêu thú.
- Đây là Yêu thú gì vậy?
Mọi người đều thấy toàn thân Yêu thú này có màu đen và được bao phủ bởi một lớp lân giáp dữ tợn, bộ dạng nhìn như là Xà Yêu nhưng trong đó lại có bóng dáng của Giao Long.
- Đây là Hắc Giao Mãng, khói đen mà nó phun ra có tính ăn mòn mạnh.
Diệp Lăng Sương nói.
- Là Hắc Giao Mãng có tu vi Thiên Cương tầng ba, độc nó phun ra có khả năng ăn mòn và có thể dễ dàng giế t chết chúng ta.
Cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của quái vật, vẻ mặt Diệp Lăng Sương vô cùng khó coi. Sao mới là cửa ải thứ hai mà đã khó khăn như vậy.
Ánh mắt lạnh lùng của Hắc Giao Mãng nhìn chằm chằm vào đám người Tần Vấn Thiên, nó như nghe hiểu được tiếng của Diệp Lăng Sương nói, trong con ngươi của nó như hiện lên một tia thần sắc yêu dị.
- Nhất định là sẽ có cách đi qua, không có khả năng là Tiên Võ Giới chỉ có đường cùng.
Tần Chính khẽ nói rồi lập tức nhìn Hắc Giao Mãng nói:
- Hynh đệ Mãng Yêu, có thể nói ra quy tắc một chút không?
Mắt Hắc Giao Mãng nhìn chằm chằm vào Tần Chính, trong ánh mắt âm lệ như hiện lên một tia sáng lạnh lẽo, nhìn Tần Chính rồi nói:
- Ta chính là quy tắc.
Việc Hắc Giao Mãng có thể nói được tiếng người cũng không khiến mọi người kỳ lạ. Yêu thú Thiên Cương cảnh vốn có thể nói được tiếng người, hơn nữa nếu Yêu thú muốn cảm nhận cuộc sống của con người thì nó còn có thể bỏ đi Yêu thể mà hóa hình làm người. Nhưng Yêu cũng có Yêu đạo, có rất nhiều Yêu thú không thích nhân hình, giống như là con người cũng không thích hình thái Yêu thú vậy. Nếu không lúc trước Tần Vấn Thiên hóa thân thành Đại Bàng thì cần gì phải tìm đủ mọi cách để trở lại thân người.
- Yêu thú này thật là cuồng vọng.
Phàm Nhạc thì thầm một tiếng, nghe được câu này, Hắc Giao Mãng đưa mắt nhìn hắn rồi nhếch miệng cười nói:
- Ngươi nên cẩn thận một chút.
- Con mẹ nó, huynh đệ Mãng Yêu, ta chỉ nói một câu tùy tiện thôi, không nên thù hận ta như vậy.
Phàm Nhạc nói ra, thầm mắng trong lòng. Con nghiệt súc Thiên Cương tầng ba này quá kiêu ngạo, nếu không phải bị áp chế tu vi thì mình cũng chẳng muốn nói nhảm với nó. Nhưng bây giờ Mãng Yêu đang gác cửa ải này nên không thể đắc tội với nó, thật quá bực bội.
Hắc Giao Mãng không nói lời nào mà vẫn nhìn chằm chằm vào đám người Phàm Nhạc, lúc này người phía sau cũng đuổi tới lần lượt.
- Giao huynh, chỗ ta có một thứ cho ngươi.
Lúc này có một bóng người đi lên phía trước, chỉ thấy ánh sáng chợt lóe rồi người này ném một hạt châu thật lớn, phía trên có yêu khí dày đặc cho Hắc Giao Mãng.
Hắc Giao Mãng há miệng nuốt viên châu vào rồi hai con mắt hình tam giác lộ ra vẻ hài lòng, nhìn người này nói:
- Ta sẽ dựa theo quy tắc bình thường để làm việc, ngươi xem đây.
Nói xong, Hắc Giao Mãng bắt đầu phun ra sương mù màu đen, theo hô hấp của nó mà đám sương mù màu đen này cũng chuyển động theo một tiết tấu riêng. Cỗ khí đen này có tính ăn mòn cực kỳ đáng sợ nên dù cách xa nhưng ai nấy đều có thể cảm giác đầy nguy hiểm, nếu như bị dính vào người, có lẽ thân thể sẽ bị ăn mòn.
- Thật khó chơi.
Mọi người nghĩ trong đầu như thế, cái gọi là quy tắc bình thường cũng có quy luật. Xem ra Hắc Giao Mãng gác cửa ải này cũng không dám tùy tiện thả người, ít nhất chỉ dựa theo quy tắc bình thường để ra tay.
- Đa tạ Giao huynh, những người phía sau này đều là người Thái Yêu Giáo ta.
Thanh niên kia chỉ một đám người sau lưng rồi mở miệng nói, nghe vậy Hắc Giao Mãng gật đầu.
- Hóa ra là người Thái Yêu Giáo, thảo nào lại quen thuộc bản tính của Yêu thú như vậy. Nghe đồn thì Xà Yêu có tính dâm, tham tài. Người Thái Yêu Giáo này không chỉ tặng lễ mà còn gọi Hắc Giao Mãng là Giao huynh. Giao đương nhiên êm tai hơn so với Mãng rồi.
Mọi người đang nghĩ trong lòng như vậy thì thấy người Thái Yêu Giáo kia đã xông ra ngoài.
Khi Hắc Giao Mãng mới vừa phun ra hơi độc thì người này đã sớm chờ đợi phát huy tốc độ đến cực hạn. Trên người hắn, sức mạnh yêu thú hóa thành áo giáp, trong nháy mắt đã vọt qua Hắc Giao Mãng. Khí đen do Hắc Giao Mãng phun ra có dính vào người hắn một chút, trong nháy mắt đã ăn mòn hết lớp phòng ngự của hắn, điều này làm mọi người âm thầm kinh hãi. Nhưng người này đã sớm có sự chuẩn bị, hơn nữa rõ ràng còn được Hắc Giao Mãng cố ý thả đi.
Tiếp theo đó, người Thái Yêu Giới thứ hai tiến lên, tuy cũng đi qua được nhưng chân đã bị thương. Người thứ ba thì cũng cực kỳ nguy hiểm, người thứ tư thì trực tiếp bị ăn mòn mất một chân, người thứ năm vừa mới đi đến giữa thì đã bị sương mù bao trùm, hoàn toàn hóa thành một đống máu thịt, sau đó biến mất khiến đám người phía sau ai nấy đều sợ mất mật.
- Giao huynh, chỗ ta có một thứ tốt tặng cho ngươi.
Diệp Lăng Sương đi lên trước, trong tay của nàng xuất hiện một thanh kiếm nhỏ tinh xảo, tuy trong này không thể sử dụng được Thần binh nhưng chỉ cần không để cho Thần binh phóng ra uy áp của nó thì không có vấn đề gì. Bằng không một khi khởi động sức mạnh của Thần binh thì sẽ khiến cho kiếp nạn của giới này giáng xuống.
Thấy vậy, Hắc Giao Mãng không nói gì mà đưa mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng Sương, trong ánh mắt lộ ra một tia dâm tà khiến Phàm Nhạc nổi giận mắng:
- Súc sinh này lại ham mê nữ sắc.
- Xà Yêu đúng là tính dâm.
Trong lòng mọi người đều thầm nói một tiếng, điều này thật đúng là không phải giả, chẳng lẽ Xà Yêu này còn có chủ ý với nữ nhân. Đám người Tần Vấn Thiên ai nấy đều nhíu mày lại, lại thấy Hắc Giao Mãng nhìn chằm chằm Phàm Nhạc, lộ ra một tia ác độc.
Ở nơi này nó chính là quy củ!