“Ồ, vậy anh cứ đi làm đi, em một mình cũng được. "Triệu Tây Bối nhanh chóng nói, sợ làm chậm trễ công việc của Quý Nam Tư.
"Ừm, đúng rồi, anh vừa nhận được tin tức, lát nữa sẽ có bão, đi ra ngoài không tiện, đêm nay em ở lại chỗ này đi, ngày mai anh đưa em đi trường học, quán cà phê bên kia anh sẽ nói giúp với Doãn tỷ một tiếng. "
"Cái gì? Bão nhiệt đới? "Triệu Tây Bối chạy đến cửa sổ của Quý Phỉ Văn để xem, quả nhiên, bây giờ bầu trời bên ngoài hơi tối sầm, gió cũng rất lớn.
"Vậy được rồi, anh cũng đi đường cẩn thận. "Triệu Tây Bối chỉ có thể đồng ý.
Lái xe ra ngoài trong một cơn bão thực sự quá nguy hiểm, xem ra đêm nay chỉ có thể ở lại.
Sau khi cúp điện thoại, Quý Phỉ Văn vội vàng gọi điện thoại cho quản gia, bảo ông ta thu xếp chỗ ở.
Triệu Tây Bối hiện tại vẫn cảm thấy có chút không chân thật, hôm nay liền ở nhà người ta ngủ qua đếm, như vậy cũng không tốt lắm đâu nhỉ?
“Quá tốt rồi! Chị dâu nhỏ, lát nữa em đưa chị về phòng của mình, trước tiên nghỉ ngơi trong chốc lát, nếu buổi chiều có bão không ra ngoài được, chúng ta vào phòng game chơi đi! " Quý Phỉ Văn cao hứng đến mức đôi mắt sáng lên, lôi kéo Triệu Tây Bối nhảy lên nhảy xuống.
Nhìn thấy Quý Phỉ Văn vui vẻ như vậy khi mình ở lại, Triệu Tây Bối trong lòng căng thẳng nháy mắt biến mất không ít.
Rất nhanh quản gia đã cử người đến báo rằng căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, Quý Phỉ Văn đưa Triệu Tây Bối lên tầng ba của tòa nhà chính của nhà cũ Quý gtò, cả một tầng nơi đó điều là của Quý Nam Tư.
Khu nhà cũ của Quý gia mặc dù chiếm diện tích rất lớn, nhưng người nhà Quý gia đều ở trong tòa nhà chính, tòa nhà chính là một tòa nhà năm tầng kiểu kiến trúc Trung Quốc và phương Tây kết hợp, mang nét đơn giản của kiến trúc phương Đông, cũng mang sự tươi mới và lịch sự sang trọng của kiến trúc châu Âu.
Quý lão phu nhân và cha mẹ của Quý Nam Tư là Quý Triều Lý, Lục Văn Bình sống ở tầng một, tầng hai là nơi ở của Quý Đông Thăng, tầng ba thuộc về Quý Nam Tư, tầng bốn là của Quý Phỉ Văn, tầng năm là một không gian mở với phòng giải trí, phòng piano, phòng trò chơi, phòng làm việc lớn như thế nữa.
Hai mẹ con Yến Hiểu Mộng sống trong một biệt thự biệt lập phía sau tòa nhà chính, trong ngôi nhà cũ của Quý gia, ngoài hai nơi này để mọi người có thể ở, còn có một số sân dành cho khách, tất cả đều là những sân nhỏ tinh xảo do vương phủ trước đó để lại .
Quý Phỉ Văn vừa mới còn nói Yến Hiểu Mộng đã có chủ ý muốn sống trong tòa nhà chính từ năm 20 tuổi, nhưng Quý Đông Thăng và Quý Nam Tư không đồng ý, cô ta cũng chỉ có thể sử dụng một số thủ đoạn nhỏ tự mình nhảy nhót xung quanh thôi.
Ban đầu vốn dĩ Triệu Tây Bối được coi là khách, hẳn là ở trong nhà khách, nhưng Quý Phỉ Văn thích cô ấy, hơn nữa cô ấy là cô gái mà Quý Nam Tư đưa về nhà, vì vậy quản gia xin chỉ thị của Quý lão phu nhân xong trực tiếp sắp xếp chỗ ở của cô trên tầng lầu của Quý Nam Tư.
“Chị dâu, chị xem, phòng này vừa ý không? "Quý Phỉ Văn đẩy cửa ra, bước sang một bên để Triệu Tây Bối đi vào trước, trên mặt treo nụ cười tự mãn. Ha ha, cô cố ý an bài Triệu Tây Bối ở phòng bên cạnh phòng anh hai, hi vọng anh hai đừng quá cảm tạ nàng.
Triệu Tây Bối chỉ cảm trước mắt sáng ngời, đối diện với cửa phòng này là một bên cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài ngay khi bước vào phòng, toàn bộ căn phòng được thiết kế theo phong cách tối giản đen trắng. Một chiếc giường lớn được đặt trước cửa sổ sát đất khiến người ta vừa nhìn một cái đã muốn trực tiếp nằm xuống.
“Thật xinh đẹp! ” Triệu Tây Bối chân thành khen ngợi. Cô ấy thực sự thích thiết kế này, những thứ đơn giản luôn khiến mọi người cảm thấy thư thái, nếu nhìn thấy căn phòng như thế này ngay khi về đến nhà, chắc chắn sẽ có được sự thư giãn tuyệt vời nhất sau cả ngày căng thẳng.
“Chị dâu nhỏ, chỉ cần chị thích là được. "Quý Phỉ Văn nói, liền ngồi xuống ghế sô pha trong phòng.