Chẳng mấy chốc, ông chủ đã đưa những gì Triệu Tây Bối yêu cầu ra.
Sau khi Triệu Tây Bối nói vài lời khách sáo, cô gọi Quý Nam Tư mau ăn, sau đó Triệu Tây Bối bắt đầu ăn mà không thèm để tâm đến hình tượng của mình nữa.
Cô thật sự rất đói, từ lúc ăn trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì, trong bữa tiệc cô chỉ lặp lại uống nước hoa quả, rồi lại đi vệ sinh mấy lần cũng thấy bụng trống rỗng, cho nên bây giờ Triệu Tây Bối mới ăn nhiều như vậy. Cô hoàn toàn quên rằng đây là lần đầu tiên cô ăn một mình với Quý Nam Tư, và cô chưa bao giờ nghĩ đến việc lo lắng cho hình tượng của mình.
Nhìn thấy Triệu Tây Bối ăn một cách phấn khích như vậy, Quý Nam Tư cũng cầm đũa lên.
Đây là lần đầu tiên hắn ăn ở một quầy đồ ăn như vậy, cũng chưa từng có trải nghiệm như vậy trong quá khứ, nhưng không biết vì sao, nhìn Triệu Tây Bối ăn nghiêm túc như vậy, hắn đột nhiên có cảm giác thèm ăn, vì vậy liền bắt đầu ăn như Triệu Tây Bối.
Chỉ cắn một miếng, Quý Nam Tư đã cảm thấy nó không ngon cho lắm, dù sao hắn cũng là một vị thiếu gia sống trong cẩm y ngọc thực mà lớn lên, đã ăn quá nhiều sơn hào hải vị, món mì ở quầy hàng này mặc dù rất ngon so với nhiều quán ăn khác nhưng hoàn toàn không thể so sánh được với những món ăn mà hắn đã từng ăn qua.
Nhưng để không làm Triệu Tây Bối thất vọng, Quý Nam Tư đã nhanh chóng ăn hết bát mì của mình.
Món thịt bò Triệu Tây Bối tình cờ yêu cầu Quý Nam Tư thực ra không phải là ngẫu nhiên được đặt, mà là bởi vì trong những ngày cô sống ở Quý gia, cô nghe nói rằng Quý Nam Tư thích thịt bò nhất, vì vậy cô đã đặt nó cho hắn mà không cần suy nghĩ. Mùi thịt bò phiêu đãng trong không trung, lúc này Triệu Tây Bối mới phản ứng lại có lẽ cô nên hỏi ý kiến của Quý Nam Tư.
Cuối cùng Triệu Tây Bối cũng ăn xong, đặt đũa xuống, có chút xin lỗi nhìn Quý Nam Tư và xấu hổ nói: “Thật xin lỗi, đáng lẽ em nên hỏi anh thích món ăn gì. "
Quý Nam Tư cười lắc đầu, thản nhiên nói: “Không sao, anh thích ăn thịt bò. "
Kỳ thực Triệu Tây Bối chú ý tới sự yêu thích của hắn, hắn còn rất vui vẻ, làm sao có thể trách cô ấy được?
Nghe được câu trả lời của Quý Nam Tư, Triệu Tây Bối không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay, hắn không trách cô ấy vì đã đưa ra quyết định của mình.
“Vậy chúng ta đi thôi, cũng đã muộn rồi, đừng để chú Lý đợi lâu. "
Triệu Tây Bối vẫn không thể ngăn Quý Nam Tư nhìn chằm chằm vào cô, vì vậy cô ấy nhanh chóng đứng dậy.
Quý Nam Tư tự nhiên đi theo, lần này Triệu Tây Bối không khoác tay hắn ta, nhưng Quý Nam Tư lại dường như tùy ý mà quàng tay qua vai Triệu Tây Bối, đi về phía Lão Lý đậu xe.
Triệu Tây Bối sắc mặt hơi ửng hồng, cũng không có cự tuyệt Quý Nam Tư tiến đến, chỉ là cùng tay cùng chân mà bước đi, trong lòng có chút khẩn trương.
Quý Nam Tư biết rõ điều đó, nhưng hắn không cảm thấy có gì sai, ngược lại, hắn còn cảm thấy rằng ứng của Triệu Tây Bối là bình thường. Hiện nay, rất nhiều minh tinh bên ngoài giả vờ dè dặt nhưng thực chất khi gặp nhà giàu có quyền lực thì lập tức sập bẫy, rất ít cô gái được tự nhiên như Triệu Tây Bối.
Hai người nhanh chóng gặp Lão Lý, chiếc xe chạy chầm chậm về phía Quý gia.
Vốn dĩ tối nay hai người có thể ở khách sạn Bốn Mùa nghỉ ngơi, nhưng sáng mai Triệu Tây Bối có lớp, sách giáo khoa của cô ấy vẫn còn ở nhà cũ của Quý gia cho nên họ phải vội vàng quay về.
Khi cả hai trở về Quý gia thì đã gần một giờ sáng.
Bởi vì cả hai đều sống ở tầng ba của ngôi nhà, họ cùng nhau lên lầu, phòng của họ còn ở cạnh nhau, cho nên họ chúc nhau ngủ ngon trước khi chuẩn bị về phòng.
"Anh sẽ đợi em đuổi theo anh. "
Sau khi chúc ngủ ngon, Quý Nam Tư đột nhiên buông một câu như vậy và quay trở lại phòng của mình, nhưng lại khiến Triệu Tây Bối sững sờ ở đó.
Hắn ta vừa nói gì? Chờ cô đuổi theo hắn?
Điều đó có nghĩa là gì?
Triệu Tây Bối nghĩ về câu nói của Quý Nam Tư trong một thời gian dài, cho đến khi ra khỏi phòng tắm cô ấy vẫn không hiểu tại sao Quý Nam Tư lại đột nhiên nói như vậy.
Sau khi sấy khô tóc, Triệu Tây Bối nằm xuống giường, suy nghĩ trong đầu liên tục nhảy số, hắn không muốn chấp nhận lời đề nghị hẹn hò của cô đêm nay, nói một câu như vậy là muốn cô theo đuổi hắn đúng không?
Trời ạ! Triệu Tây Bối lấy gối che mặt, rốt cuộc thì tối nay cô đã làm chuyện ngu xuẩn đến nhường nào? Hiện tại cô cảm thấy xấu hổ tới mức không có mặt mũi nhìn người khác nữa.
Tại sao cô ấy lại nói "hãy hẹn hò" với Quý Nam Tư một cách đột ngột như vậy?
A a a, nhất định là do Triệu Nghiên Hoa cùng Yến Hiểu Mộng khiêu khích cô, bọn họ đều có lỗi, nếu không phải do bọn họ thì cô làm sao có thể cùng Quý Nam Tư nói ra những lời như vậy? Thậm chí còn hôn hắn nữa.
Triệu Tây Bối càng nghĩ càng cảm thấy tối nay thật sự quá xấu hổ, vừa tắm xong mà thân thể đã lập tức nóng lên, mặt cũng đỏ như quả táo nhỏ chín mọng.
Mãi cho đến khi Triệu Tây Bối dần bình tĩnh lại, cô mới chợt nhớ ra mặc dù cô chủ động hôn Quý Nam Tư, nhưng chính Quý Nam Tư đã làm nụ hôn đó trở nên sâu hơn, nụ hôn ở trong xe cũng như vậy.
Có lẽ cô cũng có điểm nào đó khiến hắn thích đúng không? Điều này có nghĩa là hai người họ cũng không phải là không thể đúng không? hắn còn cởi giày, xoa bóp chân cho cô, cũng không từ chối sự gần gũi của cô, chắng lẽ hắn cũng thích cô sao?
Triệu Tây Bối cảm thấy thật buồn bực, mặc dù cô mơ hồ cảm thấy rằng Quý Nam Tư có thể thích mình, nhưng cô cũng hơi lo lắng đó chỉ là tưởng tượng của chính mình, cô sợ cuối cùng hai người sẽ không thể ở bên nhau. Hắn còn bảo cô theo đuổi hắn, cô phải làm sao để theo đuổi được hắn đây? Cô căn bản chưa từng có một mối tình vắt vai, những chuyện này cô vẫn luôn không hiểu biết, hiện tại đột nhiên bị ném cho một vấn đề nan giải như vậy, thật sự rất là rối rắm!
Trong tâm trạng rối bời như vậy, mệt mỏi cả đêm Triệu Tây Bối vẫn là ngủ thiếp đi.
"Cái gì? Cậu đang theo đuổi một người đàn ông? " Lâm Lạc Lạc đột nhiên cao giọng, khiến cả lớp nhìn về phía cô.
Triệu Tây Bối nhanh chóng che lại miệng Lâm Lạc Lạc, cười ngượng nghịu với các bạn cùng lớp và kéo Lâm Lạc Lạc ngồi xuống.
"Câm miệng! Cái gì mà theo đuổi? Bọn tớ đang yêu nhau, được chưa? " Triệu Tây Bối không thể không phản bác lại.
“Cho xin đi cô nương, vừa rồi không phải nói người ta đang đợi cậu theo đuổi sao? Cái này không gọi là theo đuổi lại đàn ông thì gọi là gì? " Lâm Lạc Lạc không nói nên lời.
“Ừm…nhưng anh ấy đã đồng ý mối quan hệ của cả hai rồi! ” Triệu Tây Bối thản nhiên nói.
"Được rồi, vậy hai người hiện tại còn đang dừng ở bước nào? " Lâm Lạc Lạc ôm ngực, biểu cảm tìm tòi lại nghiêm túc nhìn Triệu Tây Bối.
"...Hôn. " Triệu Tây Bối do dự một lúc lâu mới nói ra được một chữ.
"Trời ơi! Hai người chưa xác nhận quan hệ với nhau nhưng đã dừng ở bước hôn? " Lâm Lạc Lạc không thể tin được nói.
Triệu Tây Bối đỏ mặt gật đầu, sau đó nói: “Chuyện này tạm thời không cần lo lắng, cậu có thể cho ta một chút ý kiến được không, nên theo đuổi hắn như thế nào? "
Lâm Lạc Lạc đỡ trán, cô không biết mình nên làm gì với một kẻ ngốc trong tình yêu như Triệu Tây Bối, hắn ta thậm chí còn hôn cô ấy, điều đó chứng tỏ rằng hắn ta nhất định có hứng thú với cô ấy! Có cần phải theo đuổi không? Chỉ là hai người bọn họ đã lâu không ở riêng, hẹn hò thêm vài lần nữa chẳng phải là ổn sao?
"Cậu đã từng hẹn hò chưa? " Lâm Lạc Lạc hỏi.
"À...không. " Triệu Tây Bối lắc đầu.
“Cậu đã bao giờ tặng quà cho hắn ta chưa? Hắn ta có gửi gì cho cậu không? "
"Không. Trang phục tối qua có được tính không? " Triệu Tây Bối yếu ớt hỏi lại.
Lâm Lạc Lạc thực sự đã bị hạ gục.
Quên đi, để cô lập kế hoạch cho vậy!
Thế là hai người lẩm bẩm bàn bạc.
Đây là kết quả của việc Triệu Tây Bối suy nghĩ cả đêm - nhờ Lâm Lạc Lạc giúp đỡ.