Thực mau liền chơi xong một khúc "Ode an die Freude", Triệu Tây Bối mở mắt ra và quay đầu nhìn Quý Phỉ Văn, chỉ thấy Quý Nam Tư đang đứng ở cửa với khuôn mặt dịu dàng.
"A Tư, sao anh lại về rồi? "Triệu Tây Bối nhanh chóng đứng dậy và đi về phía Quý Nam Tư.
Vốn dĩ hôm nay là thứ bảy, Quý Nam Tư nhận được điện thoại từ công ty nói rằng có một cuộc họp khẩn cấp nên hắn đã rời đi từ sáng sớm, nhưng bây giờ lại nhìn thấy hắn ở đây, cho nên Triệu Tây Bối hỏi một câu này.
“Anh về nhà sau cuộc họp. "Quý Nam Tư vươn tay muốn xoa đầu cô, cũng bởi vì Quý Phỉ Văn ở đây nên hắn đã phải kìm lại hành động muốn hôn cô.
Một lúc sau Quý Phỉ Văn mới hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi.
“Tiểu Bối, chị thật sự chưa từng học đàn sao? " Quý Phỉ Văn nghi hoặc hỏi.
Vừa nghe Triệu Tây Bối đánh đàn liền không thể nhận ra là cô ấy chưa từng học đàn, đây quả thực là lão tài xế! Giống người chưa từng học qua chỗ nào?
“Không, chị chỉ mua một cây đàn piano điện tử rẻ tiền bằng tiền vừa học vừa làm khi còn học trung học và luyện tập nó. "Triệu Tây Bối xấu hổ nhìn Quý Phỉ Văn, cô ấy thực sự không có bất kỳ nghiên cứu chuyên nghiệp nào.
"Oa! Tiểu Bối, thiên phú của chị cũng quá giỏi rồi đi? Làm thế nào chị có thể chơi tốt như vậy mà không học qua chuyên nghiệp? Vừa rồi em còn tưởng mình đang ở một buổi biểu diễn dương cầm nào đó! " Quý Phỉ Văn nhìn Triệu Tây Bối với ánh mắt ngưỡng mộ, cô ấy thực sự xứng đáng là người mà anh hai cô yêu.
"Làm sao có thể khoa trương như em nói được? "Triệu Tây Bối xấu hổ đỏ mặt khi nghe Quý Phỉ Văn nói điều đó. Cô ấy thực sự chỉ chơi nó theo cách hiểu của mình, làm sao có thể phóng đại như Quý Phỉ Văn nói được.
"Tiểu Văn nói rất đúng, em quả thật rất có tài chơi dương cầm, vậy thì hãy cố gắng giành lấy vị trí này nhé! "Quý Nam Tư khuyến khích.
Mặc dù Triệu Tây Bối nói rằng cô ấy sẽ chiến đấu vì nó, nhưng Quý Nam Tư có thể biết rằng cô ấy đang rất lo lắng, vì vậy hắn đã nhân cơ hội này để khuyến khích cô ấy nhiều hơn.
"Tiểu Bối muốn tranh giành vị trí học trò của Smith phải không? " Quý Phỉ Văn vội vàng hỏi.
"À, chị mới biết chuyện này cách đây vài ngày. "
“Em cũng có nghe nói về nó, nhưng em không hứng thú lắm với piano. " Quý Phỉ Văn nhún vai.
"Mà này, Tiểu Văn, giáo viên piano của em đã về chưa? " Quý Nam Tư đột nhiên hỏi.
"Ngày mai sẽ trở lại, có chuyện gì sao? "Quý Phỉ Văn không hiểu tại sao hỏi.
"Để Tiểu Bối học đàn cùng em! "Quý Nam Tư nói thẳng.
"Đúng vậy, sao em không nghĩ ra nhỉ? Thầy Mai Lâm thích nhất những học trò như Tiểu Bối, Tiểu Bối, từ tuần sau, chị có thể học piano với em! " Quý Phỉ Văn vỗ tay.
"Ừm... cái này thật sự không sao chứ? "Triệu Tây Bối bị chiếc bánh đột ngột rơi xuống làm cho hơi choáng váng, ngây ngốc hỏi.
"Có thể. Em không cần phải lo lắng. "Quý Nam Tư khẳng định.
"Đúng vậy, Tiểu Bối, mặc dù thầy Mai Lâm không phải là một bậc thầy quốc tế nổi tiếng, nhưng anh ấy vẫn rất nổi tiếng ở Trung Quốc. "Quý Phỉ Văn nói thêm.
Cô học piano với Mai Lâm từ năm 7 tuổi, nếu không phải vợ của Mai Lâm không bị bệnh nặng, mà Quý gia sẵn sàng trả trước hai mươi năm tiền lương cho anh ta, có lẽ anh ta đã không đến Quý gia dạy đàn piano cho Quý Phỉ Văn và Yến Hiểu Mộng. Bởi vì những người tham gia vào nghệ thuật luôn có những điều lập dị như vậy, nên Mai Lâm cũng chỉ thích dạy một học sinh mà anh ta cảm thấy hợp mắt.
Sau đó Quý gia đối tốt với hắn, hắn không nỡ từ chối, vì vậy mấy năm nay hắn đều dạy dỗ Quý Phỉ Văn cùng Yến Hiểu Mộng. Chỉ là Quý Phỉ Văn không có hứng thú với đàn dương cầm, mà anh ta lại cũng không thích Yến Hiểu Mộng, cho nên dạy cho Yến Hiểu Mộng cũng rất có lệ, nhưng Yến Hiểu Mộng cũng học được không ít thứ từ anh ấy.
“Được rồi. " Triệu Tây Bối cuối cùng cũng đồng ý. Bởi vì cuộc tranh cử cho suất đề cử đồ đệ của Smith vẫn còn hai tháng nữa, Triệu Tây Bối cũng muốn nâng cao trình độ của mình trong thời gian này càng nhiều càng tốt.
"Được rồi, bữa trưa đã chuẩn bị xong, chúng ta xuống ăn đi. "Quý Nam Tư ôm Triệu Tây Bối và rời đi.
Quý Phỉ Văn đi theo, ba người cùng nhau xuống lầu ăn cơm trưa.
Ngay sau khi Triệu Tây Bối và những người khác rời khỏi tầng ba, cánh cửa của một căn phòng trống bên cạnh phòng piano mở ra, Yến Hiểu Mộng từ bên trong bước ra với vẻ mặt u ám.
Vừa nhìn thấy xe của Quý Nam Tư đậu trong ga ra, cô ta cũng lên tầng ba, muốn nói vài câu với hắn bằng cách gọi hắn đi ăn tối.
Không ngờ, thứ cô ta nhìn thấy lại là tình yêu của Quý Nam Tư dành cho Triệu Tây Bối, hóa ra phòng đàn piano này được trang trí cho riêng Triệu Tây Bối, hóa ra Triệu Tây Bối có thiên phú về piano cao như vậy, hóa ra Triệu Tây Bối muốn có được suất đề cử đồ đệ của Smith.
Yến Hiểu Mộng nắm chặt tay, đôi mắt u ám, cô ta cắn đôi môi đỏ mọng được chải chuốt hoàn hảo, nhìn thẳng vào hướng mà Triệu Tây Bối và những người khác rời đi.
Mấy ngày nay cô ta vẫn luôn hỏi thăm chuyện của Triệu Tây Bối, từ chỗ của Triệu Nghiên Hoa biết được Triệu Tây Bối và Quý Nam Tư đã nhận được giấy đăng ký kết hôn, lúc đó cô ta thật sự rất đau lòng. Cô không ngờ rằng Quý Nam Tư sẽ đối xử với mình như vậy, hắn thực sự yêu một con bé nghèo thảm thương như Triệu Tây Bối, còn không cho cô ta thể diện mà nói thẳng nhục nhã.
Yến Hiểu Mộng không cam lòng, cô ta không thể cứ như vậy từ bỏ vinh quang và sự giàu có của Quý gia, cô ta không thể từ bỏ một người đàn ông như Quý Nam Tư, cô ta không thể chịu được việc bị cướp đi ánh đèn sân khấu bởi một nha đầu nghèo như Triệu Tây Bối!
Cho nên cô ta phải tìm cách, cô ta sẽ tìm cách, sẽ tìm được!
Yến Hiểu Mộng đi xuống cầu thang ở phía bên kia của tầng ba, nơi này tình cờ khác với Triệu Tây Bối và những người khác, không ai trong số họ biết rằng những gì họ nói trong phòng đàn piano vừa rồi đã bị Yến Hiểu Mộng nghe thấy.
Nhìn thấy Quý Nam Tư, Yến Hiểu Mộng nở một nụ cười hào phóng và đàng hoàng, như thể cô ta không phải là người nghe lén cuộc trò chuyện của họ vừa rồi, gọi một cách rõ ràng: "Anh họ. "
Quý Nam Tư chỉ thờ ơ liếc nhìn cô ta một cái, khẽ gật đầu coi như là một lời chào.
Quý Phỉ Văn tâm tình không tốt như vậy, trực tiếp bĩu môi, nói thẳng: “Camr tình của chúng ta chỉ là vật trang trí, trong mắt người ta chỉ có thể anh hai thôi ha! "
Nhìn thấy Yến Hiểu Mộng trực tiếp phớt lờ cô và Quý Phỉ Văn, Triệu Tây Bối cũng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn lịch sự gật đầu với Yến Hiểu Mộng.
"Tới giờ ăn rồi. "Quý Nam Tư giúp Triệu Tây Bối kéo ghế ăn ra và nhẹ nhàng nói.
Khi Yến Hiểu Mộng nghe được Quý Phỉ Văn nói, bầu không khí trong nhà ăn ngay lập tức trở nên khó xử.
Đem sự hỗ động của mấy người bọn họ nhìn vào trong mắt, Quý lão phu nhân giả vờ như không nhìn thấy, chỉ mỉm cười và bảo Dì Trương gắp một đũa đồ ăn cho Triệu Tây Bối.
Trịnh phu nhân nhìn thấy Yến Hiểu Mộng bị Quý Nam Tư và những người khác từ chối một cách vô hình, trên mặt cũng khó coi lên, nhưng bà ta không phải là Yến Hiểu Mộng, bà ta biết cách che đậy cảm xúc của mình, cho nên người ta nhìn qua vẫn thấy bà ta vẻ mặt dung túng đối với mấy người Quý Nam Tư.
Yến Hiểu Mộng nhẫn nhịn, cuối cùng cũng kiềm chế được sự nóng nảy của mình và thành thật ngồi xuống ăn.
Sau bữa tối, Quý Phỉ Văn đưa Triệu Tây Bối đi mua sắm, Quý Nam Tư không thể làm gì khác ngoài việc để cô ấy đi, mặc dù trong lòng hắn hy vọng sẽ sống cuộc sống hai người với Triệu Tây Bối, nhưng thấy cô ấy và Quý Phỉ Văn có một mối quan hệ tốt như vậy, hắn cảm thấy hạnh phúc thay cho cô. Sau khi dặn hai người cẩn thận, hắn cử Lão Lý lái xe đưa họ đến đó.