Vô Hạn Lưu: Chân Giẫm Hai Thuyền

Chương 35: Khó Khăn


Con trai trưởng làng tầm độ thiếu niên, tay có cơ, chân có bắp, gã ta cầm búa tạ 5 kí như cầm muỗng, làm Nguyễn Tinh Nhã nuốt nước miếng ừng ực.

“Vu Ngạn Thu, tôi nhờ chút, lát nữa anh…”

Vu Ngạn Thu bị cậu kéo qua một bên thầm thì gì đó, quản trò đã cười khanh khách đẩy cậu vào gầm bàn: “Quý khách, vẫn còn nhiều người muốn tham gia lắm, khẩn trương lên nha!”

“…” Đâu? Sao cậu không thấy bóng dáng ai khác ngoài hai người kia nhỉ.

Vu Ngạn Thu biết cậu nhát gan, nên ra tiếng nhắc nhở: “Cẩn thận bước chân.”

Nguyễn Tinh Nhã chui xuống gầm bàn mới nhìn thấy toàn cảnh bên trong, sắc mặt ngay lập tức trắng bệch. Có ba xác chết, phần đầu bị đập nát nhừ, máu đỏ, óc trắng lẫn lộn vào nhau, giòi bọ bâu thành đàn xung quanh, dưới chân cậu, cũng có một vũng màu vàng, vừa khai vừa thúi.

Bụng cậu bắt đầu sôi trào, đầu lưỡi hơi đắng.

Cả đời này chắc cậu không bao giờ quên được cái mùi kinh tởm kinh khủng khiếp này. Vẫn là đừng ăn não heo một thời gian vậy.

Không gian bên trong chỉ có một mét, cậu có thể ngồi xổm xuống, ánh sáng xuyên nhợt nhạt từ bên ngoài xuyên vào bên trong thông qua những lỗ tròn. 12 lỗ được xếp thành 4x3, những lỗ ở trên cùng thì dính máu rất nhiều, hàng giữa thì ít hơn, hàng dưới cùng cũng nhiều máu như hàng đầu tiên. Cậu suy đoán, có thể trưởng làng quăng búa chứ không đập như luật chơi.

Quản trò thấy con trai trưởng làng đã nhiệt thân xong hô to một tiếng bắt đầu tính giờ.

Nguyễn Tinh Nhã nào còn rảnh lo phân tích gì nữa, lựa chọn phương án an toàn, 20 giây lại ngoi lên một lần, lựa chọn lỗ ít máu nhất.

Những phát đập đầu tiên, có lẽ là để cho cậu thả lỏng cảnh giác cho nên con trai trưởng làng toàn là đập hụt, hoặc là chậm một giây.

Rầm!

“A!”

Búa thứ sáu, bắt đầu vừa mạnh vừa nhanh, xẹt qua đỉnh đầu chỉ cách mấy mi li mét làm Nguyễn Tinh Nhã hãi hùng khiếp vía, toàn thân chấn động, giẫm trúng thi thể người, ngã lăn quay.

Sợ muốn són ra quần.

Rầm! Rầm! Rầm!

Mới có 2 phút trôi qua, tốc độ của cậu vẫn vậy, trong khi đó con trai trưởng làng càng ngày càng linh hoạt, phen nào cũng suýt soát sượt qua tóc làm chân cậu mềm nhũn ra.



Nguyễn Tinh Nhã mà không nghĩ ra cách nào hay ho thì xác định trốn không thoát những búa tiếp theo. Đầu óc cậu trống trơn, không nghĩ ra được nên dùng kĩ năng như thế nào.

Giây thứ 15, cậu vẫn phải ló đầu ra.

Bốp!

Con trai trưởng làng đập một búa vang dội xuống.

Tiêu Dật che mặt không dám nhìn, sợ chứng kiến cảnh đại ca của mình não hoa văng tứ tung.

Vu Ngạn Thu có muốn lại gần cũng không được, anh bị quản trò chặn ở bên ngoài, muốn giúp cậu gian lận cũng khó. Nhưng hiện tại, anh còn có chuyện khác quan trọng hơn để làm, đành vỗ vai Tiêu Dật: “Cậu trông trừng em ấy, tôi đi một lúc.” Anh phải tìm chỗ có địa hình phù hợp để ngắm bắn.

Bụp!

Trúng rồi!

Con trai trưởng làng cười ha hả nâng búa lên, vẻ mặt nghi ngờ khi không nhìn thấy một vệt máu nào.

“??” Rõ ràng gã đã đập trúng…Sách?

Nguyễn Tinh Nhã nhân cơ hội này ngụp lặn vài lần kiếm điểm.

Lúc nãy, cậu nghĩ ra một cách, là đánh lạc hướng. Ném sách qua một lỗ khác, trong khi đó cậu cũng di chuyển đến một lỗ gần đó để ngoi lên.

Động thủ thì Nguyễn Tinh Nhã kém thật, nhưng động não thì xuất sắc hơn nhiều.

Sách là kĩ năng độc quyền, chỉ cần cậu có ý chí muốn dùng thì nó sẽ tự động bay về tay mình, cậu không cần phải đi nhặt. Qua lại vài lần, con trai trưởng làng bị qua mặt, nổi giận đùng đùng, đập nát một góc bàn.

“…” Nhưng hình như cậu gặp rắc rối nhiều hơn thì phải.

Cậu nhìn thời gian, quanh đi quẩn lại cũng chỉ mới 3 phút cuộc đời, không khỏi lau mồ hôi lạnh.

Ầm ầm!



Giỡn mặt quá mức, kết quả là bị lật xe.

Cái bàn gỗ sức chống cự đã không mạnh nay lại bị đập cho nát thành hai nửa, bụi gỗ, tấm ván văng khắp nơi.

“A! Đại ca! Đằng trước, đằng trước!” Tiêu Dật muốn xông lên, bị quản trò thân thiện chặn lại.

Bụp!

“Á!”

Nguyễn Tinh Nhã vừa loạng choạng bò ra khỏi gầm bàn, trước mắt nhoáng lên, ngã người ra đằng sau, hiểm hiểm tránh một búa vào đầu.

“Nếu quý rời khỏi phạm vi trò chơi, nghĩa là thử thách thất bại nha!”

Cậu vừa muốn xoay người bỏ chạy thì nghe quản trò nói một câu, khựng lại giữa chừng.

Nghĩa là, Nguyễn Tinh Nhã vẫn phải đứng lên ngồi xuống dưới mí mắt của con trai trưởng làng, không bàn che, tiếp tục làm chuột đất?

[Đúng rồi đó, thông minh thường chết sớm lắm, chúc mừng.] Hệ thống còn kém nói thẳng ra: Mày có biết tao chờ ngày này lâu lắm rồi chưa!

“…” Cậu liền biết sẽ không có chuyện gì là sẽ suông sẻ tới phút cuối.

Chó hệ thống!

Hệ thống sung sướng nhắc nhở: [Sắp giây thứ 20, mời người chơi đứng lên, tuân thủ luật chơi.]

“…”

Nó còn ác ý thông báo nhiệm vụ có trừng phạt với mục đích khiêu khích trắng trợn.

[Nhiệm vụ bắt buộc: Sống sót dưới búa của con trai trưởng làng và không bị thương (2 phút)]

Không có bàn gỗ che khuất tầm mắt con trai trưởng làng, mọi hành động của Nguyễn Tinh Nhã lồ lộ thấy rõ, cậu không khác gì bia ngắm. Không những thế, cậu còn phải nhớ lại vị trí 12 lỗ trống, nếu không đứng đúng nơi đó, thử thách cũng tính thất bại.

Hiện tại, Nguyễn Tinh Nhã hận không thể nhai đầu hệ thống.