Vô Hạn Sủng Ái

Chương 36


Lâm Tử Thanh ôm điện thoại, rung chân nở nụ cười khoái chí. Hắn nhìn Hoắc gia những vị kia thêm mắm thêm muối bình luận. Nói hắn gả cho Hoắc Tinh Tuyền, gả vào Hoắc gia là một nổi nhớ nhớp. Nói hắn nề nếp không nên thân, làm chuyện đồi bại, ảnh hưởng đến danh dự của Hoắc gia gia tộc.

Hạ Tư Viễn còn làm quá hơn. Nói hắn trước khi là người của Hoắc Tinh Tuyền còn qua lại với hắn. Hạ Tư Viễn có bằng chứng xác minh lời nói của bản thân là sự thật.

Lâm phụ Lâm mẫu lên tiếng xác định, hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ giữa hắn với Lâm gia. Nói hắn một cái xấu xa, dưỡng không nên thân một cái bạch nhãn lang. Hắn không xứng đáng làm Lâm gia người.

Điện thoại bị người lấy mất, Lâm Tử Thanh bĩu môi nhìn người lấy đi điện thoại của hắn, chống nạnh không vui nói. "Ngươi làm gì, ta còn đọc chưa hết kia mà. " Làn sóng đang hướng về hắn, chỉ trích hắn một cách thậm tệ nhất. Có người còn đe doạ muốn tìm đến nhà tạt nước hôi vào người hắn. Nếu như gặp hắn trên đường sẽ dùng dao thọc chết hắn. Lâm Tử Thanh che miệng cười mỉa. Ngươi biết ta ở đâu sao?! Hơn nữa, hắn thích nhất là năm lười ở nhà, bọn họ sẽ nhìn thấy được hắn sao?! Ha hả, xin chia buồn, không thể.

Những lời bình luận ác ý đó chẳng khiến hắn như thế nào. Nếu hắn suy sụp, hắn cố gắng thanh minh có thể hay không sẽ phản tác dụng?! Những người cố ý hãm hại hắn sẽ hay không rất đắc ý?!

"Đi ăn cơm." Nam nhân cất điện thoại, liếc nhìn bất mãn thanh niên. Cả ngày chỉ biết cầm điện thoại, cũng không nhớ đến cơm trưa giờ đã đến.

Hoắc Tinh Tuyền sao có thể để cho những người kia thoải mái mắng chửi hắn ái nhân?! Chẳng qua, đây là một hồi kế hoạch giữa hắn và thanh niên. Hắn ái nhân muốn thoát ly khỏi Lâm gia, lấy tính cách của ái nhân không muốn mọi chuyện quá mức êm đẹp, phải làm hoành tráng lên mới vừa lòng. Hắn chỉ cần, ôm cây đợi thỏ đến mà thôi.

Mà hắn, chỉ có cách chiều lòng thanh niên.

"Tinh Tuyền, ngay lập tức cùng Lâm Tử Thanh ly hôn! " Nam nhân nhìn chẳng có gì là mệt mỏi bệnh tật Hoắc lão thái thái. Nhìn vui sướng khi người gặp hoạ Hoắc gia thân thích, hăn độ ấm trong ánh mắt càng lạnh lẽo.

Hoắc Tinh Tuyền mười phần không muốn trở về Hoắc gia đại trạch. Giữa Hoắc gia người và hắn từ lâu đã trở thành người xa lạ, còn không kém trở thành kẻ thù không đội trời chung. Nhưng bọn họ ép hắn, lấy lý do Hoắc lão thái thái bệnh nặng, muốn gặp hắn trò chuyện. Hắn vì một chút nhân nghĩa cuối cùng, đến Hoắc gia.



Biết được mục đích thật sự của những con người này. Lòng hắn hoàn toàn lạnh lẽo, là Hoắc gia người, cũng là

Hoắc lão thái thái.

"Người ép ta lấy hắn cũng là ngài. Ép ta ly hôn hắn cũng là ngài. Thái thái, ngài nói ta nên làm gì mới khiến ngài vừa lòng đây?! "

" Ly hôn Lâm Tử Thanh, hắn không xứng trở thành con cháu của Hoắc gia người. Hắn bản chất con người thật ngươi còn chưa thấy rõ sao?! Hắn phản bội ngươi!! " Hoắc lão thái thái tức giận không nhẹ. Chọn trúng Lâm Tử Thanh là vì hắn, muốn hắn ly hôn Lâm Tử Thanh cũng là vì tốt cho hắn. Hoắc Tinh Tuyền sao không hiểu cho tấm lòng của nàng sao?

Hoắc lão thái thái nhiều lần nhìn xuống chân của nam nhân. Tin lời đạo sư, chỉ cần Hoắc Tinh Tuyền và Lâm Tử Thanh kết hôn. Cháu của bà chân có thể tốt lên, cuộc đời sau này không cần gặp nhiều sóng gió. Nhưng cuối cùng đâu, chân không những không khỏi, Lâm Tử Thanh còn làm ra chuyện xấu hổ như vậy. Ném hết Hoắc gia mặt!! Lâm gia quả thật nuôi ra được một cái hảo hài tử!

" Hoắc gia người?!! Lâm Tử Thanh gả cho ta, ly hôn hay không do ta quyết định!! Ngài không phải không biết, ta từ lâu đã không còn là Hoắc gia người. Hoắc gia chưa từng có ta một vị trí!! " Nam nhân hay tay dùng sức vịn xe lăn, gân xanh nổi lên. Hắn tôn trọng Hoắc lão thái thái tuổi già sức yếu, nhưng không đồng nghĩa nàng có thể bức hắn!!

"... Ngươi, ngươi như thế nào không phải Hoắc gia người?! " Hoắc lão thái thái ngón tay run run chỉ vào mặt nam nhân, giận không thể át. " Ngươi mang họ Hoắc, chảy trong dòng máu của Hoắc gia. Ngươi sẽ không bao giờ có thể chối từ được thân phận của ngươi!! " Lại là câu nói này, lại là câu nói bức hắn nhẫn nhịn đến giờ khắc này.

"Ta cầu nguyện, ta không phải là Hoắc gia người, không phải là Hoắc gia dòng máu!! " Nam nhân bất thình lình đứng lên làm mọi người không giám tin tưởng. Giật mình, hoảng hốt, sợ hãi đan xen trên khuôn mặt của những người có mặt tại đây.

"... Ngươi, ngươi đứng lên?....." Hoắc lão thái thái kinh hãi, trợn tròn mắt đứng lên. Nàng hốc mắt nước mắt tràn ra, vì nam nhân cảm thấy vui mừng. Nhưng tiếp theo đó lời nói, làm nàng chết lặng.

" Hoắc lão thái thái, ta cha mẹ đã chết. Không gì có thể ngăn cản được ta. Mối liên hệ giữa ta và Hoắc gia từ nay cắt đứt. "Nam nhân liếc nhìn như nhìn thấy ma quỷ Hoắc Lan Tuệ người, cảm thấy buồn cười cực kỳ. " Ta sẽ không bao giờ buông tha cho những kẻ làm hại đến ta, người ta yêu. Cái chết của cha mẹ ta, ta đều sẽ đòi lại cho bằng hết!! "