Vô Hạn Sủng Ái

Chương 53


"...Quả thật, rất là thần kỳ a..." Một đêm vô mộng Triều Đình Vãn tinh thần sáng láng thức dậy. Không ôm hi vọng thuốc sẽ có cái gì hữu hiệu công dụng, mua về với mục đích ủng họ cho lão bản lão bà mà thôi. Triều Đình Vãn lắc đầu, lão đại chân là do thanh niên cứu về, hắn vậy mà nghi ngờ năng lực của thanh niên. Tội lỗi, tội lỗi.

Làm theo hướng dẫn sử dụng, một gói phao trà một gói đặt dưới gối. Thân thể tự nhiên thả lỏng, cơn buồn ngủ ập tới khiến Triều Đĩnh Vãn trở tay không kịp. Hắn thất tha thất thiểu như một cái không sức sống zombie tìm đến chiếc giường yêu dấu. Ngã nhào một cái, ngủ đến tận khi mặt trời mọc mới thôi.

Triều Đình Vãn móc điện thoại, vui sướng giọng nói hân hoan. " Lão, lão đại...Ta muốn một chút... Không, là nhiều một ít thuốc của tẩu tử!.." Hắn lời nói vội vàng thật sự. Thảo dược công hiệu tốt như vậy, không nhanh tay cướp về chịu thiệt không phải là hắn?!

"Được." Đầu dây bên kia chậm chạp đáp lời, kèm theo không ít khó chịu. Từ tốn vỗ về người bên cạnh, làm ái nhân tiếp tục ngủ.

"Tiểu Thanh a, ta cũng muốn mua. Giá cả thế nào ta cũng chịu. " Phụ trách một ngày ba bữa cơm dì Lưu mỉm cười rạng rỡ nhìn thanh niên. Những người khác có cùng suy nghĩ, nhưng không có mạnh dạn như dì Lưu.

" Tất nhiên là giảm giá rồi. " Lâm Tử Thanh cười cười. " Nhưng bây giờ ta chỉ còn lại năm phần. " Không ngờ sinh ý tốt như vậy, hắn đều trở tay không kịp. Triều Đĩnh Vãn mới lấy đi mười phần. Còn nói hắn không cần khuyến mãi, bán bao nhiêu hắn đều không ngại.

"Vậy thì tốt rồi." Dì Lưu cười híp mắt nói. Thuốc của thiếu phu nhân thật sự là thuốc tiên, chứng mất ngủ lâu năm của nàng từ khi uống thuốc của thiếu phu nhân đã giảm xuống một cách rõ rệt. Nàng không quên đi tuyên truyền rầm rộ cho thiếu phu nhân.

Người hầu bốn mắt nhìn nhau, trong lòng sâu kín cảm tạ và kính trọng thiếu phu nhân. Hoắc quản gia ngâm ngâm cười, không ai biết hắn được tính thân thanh niên tặng cho năm phần thảo dược, lúc đó đều cảm động muốn chết.

" Tẩu tử!! Thuốc còn sao?!! Bán cho ta một ít?!! " Lâm Tử Thanh ở nhà tiếp đón khách quen. Triệu Nhược Phong cà lơ phớt phơ nhếch nhác bộ dạng, làm hắn rùng mình mấy cái. Đây là Triệu Nhược Phong sao?! Chuyện gì khiến hắn tạn tạ thành ra như vậy?! Chẳng nhẽ, hắn chia tay bạn gái?!

" Hết rồi." Triệu Nhược Phong thất vọng, cả người ỉu xùi không sức sống tựa vào ghế sofa.

" Vậy khi nào có lại?! " Triệu Nhược Phong ánh mắt trông mong nhìn thanh niên.

"Ngươi rất gấp sao?! " Này bộ dạng, chắc chắn đã gặp chuyện nghiêm trọng gì rồi. Nhìn xem xem, quầng thâm mắt thật lớn, đôi mắt ủ rũ chắc có chút tinh thần nào.

"Đương nhiên là rất gấp rồi! " Triệu Nhược Phong giọng nói run nhè nhẹ. " Ông nội ta có thâm niên bệnh mất ngủ. Thật lâu rồi đều ngủ được không an ổn. Nhìn ông nội ngày càng suy yếu, ta đau lòng muốn chết. Ngày đêm đi tìm thuốc trị a!! " Do tính chất công việc, Triệu Nhược Phong do một tay Triệu ông nội một tay nuôi lớn. Hắn thân cận với ông nội con hơn cả cha mẹ ruột. Ông nội tuổi càng ngày càng lớn, bệnh tật lớn nhỏ cứ kéo đến. Hắn lo lắng, ông nội sẽ đổ bệnh nặng mất thôi.



Nghe tin thanh niên bán thuốc tốt, hắn vội vội vàng vàng chạy đến bái phỏng. Ai biết, thuốc đều bán hết.

" Ta sẽ cố gắng, nhanh nhất đưa cho ngươi một chút. " Lâm Tử Thanh xoa xoa cằm. "Nhưng ngươi phải nghe lời ta nói! " Triệu Nhược Phong gật đầu, Lâm Tử Thanh muốn hắn làm cái gì hắn đều không từ. Chỉ cần có thuốc cho

han.

"Ngươi bạn gái, nàng không ổn. Bớt chút thời gian quan sát nàng đi. " Triệu Nhược Phong nheo mắt nguy hiểm nhìn Lâm Tử Thanh. Bạn gái của hắn rất tốt, không cần Lâm Tử Thanh nghi ngờ nàng. Hắn không thích, ai có ý nghĩ xấu với hắn bạn gái.

"Nghe lời ta, ngươi sẽ không chịu thiệt. " Lâm Tử Thanh thở dài. Nếu Triệu Nhược Phong không phải huynh đệ với lão công, hắn còn lâu mới đi giúp Triệu Nhược Phong. Hừ, ngươi sau này còn phải cảm ơn ta đó.

Triệu Nhược Phong đi rồi, cũng không biết hay không hắn nghe lọt tai. Thôi vậy, những gì có thể làm được hắn đã làm. Chung quy không thể nhúng sâu vào chuyện riêng tư của người khác.

"Tiểu Thanh, dì Lưu làm bánh ngọt. Một chút nữa mang lên phòng cho cháu?! " Dì Lưu lau tay, cười hiền hậu nhìn thanh niền.

"Được, cảm ơn dì. Ta còn muốn một ít trái cây. " Dì Lưu đồng ý, nhìn thanh niên đi trở về phòng muốn tiếp tục công việc.

Lâm Tử Thanh mở máy tính, kiểm tra email thì có một hộp tin nhắn được gửi đến. Bản thảo hắn gửi đi đã có kết quả.

"Xin chào bút danh, ngôi sao bầu trời. Tôi nhìn thấy được bản thảo của bạn, nó rất đẹp và tinh tế. Tôi sẽ mua nó, bạn cứ thoải mái ra giá. Nếu có bản phối màu, thì càng tuyệt vời. "

Lâm Tử Thanh trả lời. " Xin chào Minh Trung Vũ, rất vui vì bạn thích nó. Tất cả, tôi sẽ gửi cho bạn bản phối màu.

Giá cả, chúng ta cùng thương lượng. "