Vô Hạn Thự Quang

Quyển 4 - Chương 14: Tìm đường sống trong chỗ chết


Vách tường dày 3-4m bị lựu đạn dễ dàng tạc nổ. Dù sao thì nó được làm từ nham thạch chứ không phải sắt thép gì, độ mềm độ dai các thứ không thể bằng được. Nham thạch gặp phải sức bộc phá kịch liệt như vậy không nát hơi phí… Vách ngăn giữa hai bên bị oanh mở ra thành một cái động lớn.

Ngoài ra đám người Sở Hạo còn chiếm một ưu thế nữa là truyền tin thuật của Sở Hạo đã tra ra được vị trí của ba gã Predator, sau đó thông qua tính toán các mặt về khoảng cách, tốc độ để tìm ra được đoạn đường chúng sẽ đi qua, mặc dù có sai số nhưng vụ nổ cách ba tên đó cũng chỉ lệch 3-5m là cùng. Khi đó sóng xung kích và đất đá sẽ ập vào người đối phương, thế nhưng với cường độ áo giáp cùng thể chất của mấy gã ấy thì chỉ như vậy chưa giết được chúng, thậm chí tạo ra một vết thương nho nhỏ cũng khó...

Song vụ nổ này sẽ giúp mọi người tranh thu được năm đến mười giây. Với Trương Hằng thì khoảng thời gian đó đã đủ để hắn bắn ra hai đến ba phát tên, cộng với hoàn cảnh địa hình nhỏ hẹp, rất có thể giết được hai gã Predator hoặc ít nhất là làm chúng mất sức chiến đấu, nếu may mắn thì có khi cả ba tên đều chết hết. Song với cái vận may ‘chết không được’ nhưng đại đa số nhiệm vụ đều thất bại của Trương Hằng thì Sở Hạo thấy khả năng khiến đối phương bị trọng thương cao hơn một chút.

Hỗn loạn kết hợp với ưu thế công kích từ xa uy lực lớn, đồng thời J thừa dịp lao tới cận chiến, có nhiều lợi thế như vậy mà không thể giết sạch được kẻ địch thì chỉ đành trách bọn họ vô năng, còn đòi đi giết mẫu hoàng Alien gì nữa, tự sát tập thể cho rồi.

Sau khi đỡ được trận xung kích từ vụ nổ chừng một giây, Sở Hạo lập tức nhắm mắt lại, đến khi mở ra hắn đã tiến vào trạng thái cơ nhân tỏa, các phù văn dùng tốc độ cực nhanh liên kết với nhau hình thành mô hình pháp thuật, ma pháp cấp 1 Thần kinh mẫn duệ, ý nghĩa như tên, người nhận phép thuật này gia trì sẽ được +5 vào tốc độ phản ứng thần kinh. Tuy rằng Sở Hạo còn khá nghi hoặc với cái số liệu ‘+5’ này nhưng việc có thể phản ứng nhanh hơn là sự thật, mà điều ấy vừa vặn thích hợp với J!

(Nhanh một chút, nhanh hơn một chút, nhất định phải hoàn thành và truyền nó vào người J khi hắn lướt qua mình!)

Sở Hạo dồn tất cả ý thức vào mô hình ma pháp đang dần hình thành trong đầu, cái ma pháp cấp 1 ấy phức tạp hơn những ma pháp cấp 0 nhiều, tuy rằng chưa bằng Mị hoặc thuật nhưng cũng không phải chỉ một hai giây là có thể hoàn thành. Cũng trong khoảnh khắc ấy, J đứng sau lưng Sở Hạo rốt cuộc tỉnh lại từ dư âm vụ nổ, hai cổ tay lập tức vọt ra mũi gai nhọn hoắt đồng thời cước bộ dưới chân bắt đầu gia tốc về phía cái động được hình thành sau vụ nổ.

(Hai giây… Ba giây!)

“Thần kinh mẫn duệ!”

Đây là lần đầu tiên Sở Hạo áp súc thời gian thi triển ma pháp cấp 1 trong vòng ba giây, rốt cục ngay khi J sắp lướt qua người, ma pháp thần kinh mẫn duệ theo cái chỉ tay của Sở Hạo liền hóa thành một dòng năng lượng vô hình thẩm thấu vào người đối phương. Tốc độ của J dường như nhanh hơn.

Có lẽ chính Sở Hạo cũng không hiểu rõ cảm giác mà ma pháp này mang lại, nhưng J là người trực tiếp được nó gia trì lại có nhận thức cực kỳ rõ ràng. Hắn cảm thấy bước chân của mình dường như thong thả hơn bình thường, song rất nhanh liền nhận ra không phải tốc độ mình chậm mà là năng lực phản ứng đề cao, hơn nữa còn là đề cao trên diện rộng, cảm giác như mình có thể đỡ được cả viên đạn đang bắn tới… Chẳng lẽ đây chính là mở cơ nhân tỏa? Ma pháp của Sở Hạo còn có thể mở được cơ nhân tỏa? Thật sự là vạn năng, không, phải gọi là ma pháp BUG{cheat, code ăn gian} mới đúng…

Sở Hạo nếu biết giờ này J đang nghĩ gì đoán chừng hắn sẽ trực tiếp tăng xông thổ huyết, còn mở cơ nhân tỏa gì nữa, vì có thể thi triển ma pháp ấy trong vòng ba giây mà đầu hắn đau như búa bổ, nhưng bây giờ chẳng phải lúc nghỉ ngơi. Tuy Trương Hằng và J đều đã tiến nhập chiến trường song vì dự phòng vạn nhất hắn vẫn phải…

“Tiên cơ khắc địch!”

Đây cũng là một ma pháp cấp 1, hiệu quả của nó là trong khi công kích có thể +20 vào khả năng quan sát, cảm ứng trở nên nhạy cảm, cùng loại với giác quan thứ sáu xuất hiện trực giác đối với nguy hiểm, nhưng ma pháp này chỉ có thể sử dụng lên chính mình. Trong quy tắc DD, các pháp sư sử dụng nó để bảo vệ bản thân, song nếu người được gia trì pháp thuật lại là một tay cận chiến nữa vậy thì sẽ biến thành đấu sĩ siêu cấp trong truyền thuyết hoặc có thể nói là gã chiến sĩ đó bất tử vì có được khả năng trực giác đáng sợ!

Đúng vậy, Sở Hạo định trực tiếp gia nhập vào trong cuộc chiến. Hắn không phải loại pháp sư chả biết gì về cận chiến như trong quy tắc DD, mà thật ra khả năng của hắn về mặt này thậm chí còn vượt xa J. Chẳng qua bình thường không dùng đến mà thôi, nhưng nếu cần thiết thì hắn tuyệt đối chẳng e ngại bất cứ cuộc đối đầu nào, ví dụ như lúc này!



Ngay khi vừa hoàn thành ma pháp cấp 1 thứ hai, Sở hạo liền rút từ bên gót chân ra một cây dao găm quân đội, sau đó theo sát J một trước một sau nhảy qua động khẩu tràn đầy bụi bặm, đồng thời trong mồm hét lớn: “Dừng bắn! Ta và J đã tiến vào phạm vi xạ kích của các ngươi!”

Vừa dứt lời, một điểm hàn quang chợt đâm thẳng tới hắn, trong đầu lập tức xuất hiện dự cảm nguy hiểm cùng một loạt phương thức tránh né,. Mà Sở Hạo hiện tại cũng đang mở cơ nhân tỏa nên có được bản năng chiến đấu khủng bố khiến hắn hiểu được sau khi di chuyển né đòn thì phải phản kích ra sao. Loại cảm giác ấy…

(Đúng rồi, hiệu quả của ‘Nhạy cảm thần kinh’ là đề cao tốc độ phản ứng, rất giống với năng lực sau khi mở cơ nhân tỏa. Còn cái ‘Tiên cơ khắc địch’ này có thể bổ trợ cho trực giác chiến đấu khi mở cơ nhân tỏa, đề thăng khả năng phòng ngự trên phạm vi lớn. Chẳng lẽ ma pháp DD có ẩn giấu gì đó mà ta không biết? Liên quan tới mở cơ nhân tỏa?

Đoạn nghi hoặc này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, song hiện tại cũng không phải lúc nghĩ nhiều, ngay khi điểm hàn mang đâm tới, Sở Hạo dựa theo trực giác vặn eo nghiêng đầu, mặc cho mũi nhọn lướt qua bên cạnh. Tiếp đó một giây sau, dưới chân hắn khẽ động, toàn thân lao vọt lên áp sát lấy đối phương. Trước mặt Sở Hạo là một gã Predator cao lớn, khắp người lấm tấm vết máu màu xanh, đặc biệt là cái lỗ to đùng nằm ở vị trí xương bả vai khiến một cánh tay hoàn toàn bị phế, hơn nữa có lẽ ảnh hưởng đến phổi. Thương thế như vậy quả thực vô cùng nghiêm trọng. Tên Predator này chỉ có thể dựa vào tường, cánh tay nguyên vẹn còn lại nắm chặt gai nhọn đâm về phía Sở Hạo.

Một chiến sĩ cực kỳ cứng cỏi… Sở Hạo thấy thế không khỏi đưa ra đánh giá của mình dành cho đối phương, nhưng cây dao găm quân đội trên tay không hề chậm đi chút nào, chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua cổ họng kẻ địch, tiếp đến dùng sức kéo mạnh khiến nửa cái cổ đó rách toạc. Gã Predator đối diện chết đến mức không thể chết hơn…

Bên kia, sau lưng Sở Hảo chừng 5m, J đang đối chiến với một gã Predator khác. Tên Predator này sử dụng một loại vũ khí cùng kiểu với Shuriken. Chính thứ ấy đã giết chết Lý Ân Sterling ở cửa vào, vừa có thể đánh xa vừa có thể cận chiến, không biết được chế tạo từ kim loại gì mà lợi hại vô cùng, chỉ quệt nhẹ vài cái đã làm vách tường được kiến tạo từ đá xanh bị cắt gọt không khác gì một miếng đậu hũ. J cũng không muốn biết giữa bộ giáp xương của mình và thứ vũ khí đó, cái nào cứng rắn hơn, cho nên dù tốc độ phản ứng đã được đề cao nhưng hắn vẫn đang dốc sức so chiêu với đối phương, hơn nữa còn là ở thế hạ phong.

Bụi đất xung quanh dần dần tán đi, Sở Hạo rốt cục thấy được thi thể của gã Predator thứ ba, trên đùi hắn có một lỗ máu to tướng, nhưng vết thương trí mạng lại nằm ở tim, hẳn là do J lúc lao ra đã dùng gai nhọn ở cổ tay đâm vào. Hiện tại chỉ còn duy nhất một gã Predator sống sót. Nguy cơ cơ bản đã được giải trừ.

Ở nơi xa, Trương Hằng và Ares đều thấy rõ hết thảy, Trương Hằng lập tức kéo căng dây cung, ý định tìm cơ hội cho tên Predator còn sống duy nhất kia một phát, thế nhưng Ares đứng cạnh lại đưa tay ngăn cản: “Chờ một chút, đừng vội xạ kích… Sở Hạo, phải làm gì tiếp? Chúng ta có bỏ qua cho gã Predator này không? Mang theo hắn đi tấn công Alien thì thế nào? Nếu được vậy thì chúng ta sẽ thu được trợ lực từ Predator.”

Sở Hạo lắc đầu, hắn yên lặng nhìn nhìn hai người đứng sau Ares và Trương Hằng, một gã nam nhân da trắng và một cô gái da hơi ngăm đen, có vẻ là con lai. Hai người này hẳn là nhân vật chính của bộ phim này…

Sở Hạo nắm chắc dao găm quân đội trong tay xoay đầu lại, hai mắt chăm chú nhìn vào gã Predator nói: “Không kịp nữa rồi, trên tay chúng ta đã nhiễm máu tươi của chúng, hai tên Predator đã chết, dù có bỏ qua cho gã này hay không thì chúng ta cũng đã kết thù không chết không thôi với tập đoàn Predator. Ta nghĩ rất có thể đang có lượng lớn Predator tiến về bên này? Phải biết rằng trong phim cho thấy phe Predator có thiết bị quét hình 3D, có thể chiếu ra toàn bộ địa hình của kim tự tháp. Chúng ta căn bản không thể hòa giải cùng chúng được, điều có thể làm duy nhất bây giờ chỉ có giết mà thôi!”

Vừa dứt lời, Sở hạo thừa dịp J đối một kích với gã Predator, hắn lập tức lao vọt tới. Tên predator này cũng không chậm, vũ khí trên tay lập tức chém ra. Sở Hạo cúi đầu, mặc cho lưỡi dao sượt qua tóc, một giây sau đã tới được bên người kẻ địch, dao găm mãnh liệt đâm lên, trực tiếp xỏ xuyên qua đầu đối phương, đơn giản gọn gàngm không chút dây dưa.

Xong xuôi, Sở Hạo không khỏi thở hổn hển quay đầu lại nói với Trương hằng và Ares: “Chúng ta chẳng thể kết minh với Predator được nữa rồi, nhưng thế không có nghĩa là chúng ta không mượn được lực lượng của bọn họ. Tôi có một biện pháp, một biện pháp giúp chúng ta tiếp cận mẫu hoàng Alien…”

“Phương pháp này đẩy chúng ta vào hoàn cảnh nguy hiểm hẳn phải chết, nhưng lại có thể tiêu diệt được mẫu hoàng….”

Tìm đường sống trong chỗ chết!!!