Vô Hạn Thự Quang

Quyển 5 - Chương 32: Điều tuyệt diệu của nam nhân


“Là người mới à?”

Một gã ‘đại thúc’ ăn vận bình thường, chân đi giày cỏ cười ha ha đứng trước mặt bọn họ, cho dù tình cảnh xung quanh quả thực chẳng ‘vui vẻ’ gì. Trước mặt hắn là một quảng trường hiện đại nhưng đã bị tàn phá thảm hại, còn phía sau… rậm rạp các loại quái vật đếm không xuể, bay chạy bò đủ cả, ngắn thì 4-5m, còn dài… vậy lên tới bảy tám chục mét cũng là bình thường. Tất cả bọn chúng đều đang chen chúc nhào tới phía này. Nơi đây ngoài bọn họ cùng gã đại thúc thì đứng khoảng mười mấy gã chiến sĩ vận giáp, tay cầm vũ khí công nghệ cao.

“Chào mừng đến với thế giới thần kỳ này, thế giới của mộng tưởng, nơi đây là vùng đất luân hồi, chiến trường… StarCraft!”

Hạ Phỉ, Ai Harsh đều gia nhập Đại Tây châu đội trong lần đó, A Tinh cũng vậy, ngoại trừ Roger thì bọn họ chính là những thành viên kỳ cựu nhất. Cũng trong bộ phim này, ba người thấy được Roger chiến đấu anh dũng ra sao, tuy chỉ mới mở cơ nhân toả tầng thứ nhất nhưng vẫn bất chấp sinh tử một mực tiến lên…

Tiếp đó…

The Hobbits, Starship Troopers, Transformers, Superman series, X-Men, phim kinh dị Nhật Hàn Thái… Trừ lần đụng độ Ác ma đội, Đại Tây châu đội của bọn họ chưa từng thất bại, dần dần trở thành tiểu đội mạnh nhất trong nhóm ‘thế hệ thứ 3’, danh tiếng thậm chí truyền khắp thế giới luân hồi, đến gã đội trưởng ‘quái vật’ của Trung châu đội cũng nghe thấy.

“Các ngươi có ước mơ không?”

Hai người còn nhớ rõ chuyện xảy ra ở The Hobbits, sau khi tiêu diệt con rồng lửa chiếm cứ quê hương người lùn, Roger bị trọng thương, mà gã vương tử người lùn cũng chẳng khá hơn. Hai kẻ đó nằm sõng soài trên núi tiền vàng, xung quanh là các thành viên Đại Tây châu đội, người lùn, pháp sư Gandalf, gã Hobbit với những vết thương nặng nhẹ khác nhau… Xa xa là xác con cự long to như quả núi nhỏ. {*}

“Giấc mộng của tôi là xây dựng lại vương quốc của người lùn, để quê hương người lùn phát triển hưng thịnh!” Gã vương tử thoáng trầm mặc một lát rồi đáp.

“Ước mơ của ta? Ta muốn uống thứ rượu ngon nhất trên thế giới này!”

“Còn ta, ta muốn mỹ thực tuyệt vời nhất…”

“Ta muốn chế tạo ra thanh trường kiếm sắc bén nhất cùng bộ giáp kiên cố nhất…”

“Còn ta, ta muốn đào được viên bảo thạch đẹp nhất!”



Gandalf nghĩ một lát cũng góp lời: “Tôi muốn tìm được những tri thức ma pháp của kỷ nguyên thứ hai. Đấy là thời đại của thần ma, diễn ra trước khi muôn loài hiện giờ làm chủ mặt đất, những kiến thức ấy đã bị trôn vùi trong dòng chảy thời gian nhưng tôi vẫn muốn tìm được chúng.”

Gã Hobbit lên tiếng: “Nếu như nhất định phải nói về mộng tưởng, tôi muốn bước chân của mình in dấu trên toàn thế giới, kinh qua các lần mạo hiểm, chứng kiến hết thảy kỳ quan.”

Các thành viên đại tây châu đội nghe vậy đều lâm vào trầm mặc. Thực ra khi đó, đội của bọn họ không chỉ có bảy người như bây giờ mà quân số lên tới mười lăm. Ngoại trừ Roger, trong nhóm còn một gã thanh niên với thực lực tam giai, nhưng vì Roger nhiều lần làm việc rối tung rối mù nên bình thường đều do A Tinh và gã thanh niên ấy bàn bạc đưa ra kế sách. Trong The Hobbits, chủ thần kỳ thật không yêu cầu bọn họ đi chém giết cự long, nhưng Roger lại một mực muốn làm khiến cả đội xảy ra tranh chấp, hầu như tuyệt đại đa số đều không đồng ý đi đấu với một con cự long có thực lực tứ giai như vậy. Nhưng cuối cùng vì Roger khăng khăng làm theo ý mình nên tất cả đều phải tham chiến. Nói thật, trong lòng bọn họ lúc đó đều tràn ngập oán khí. Nhưng bây giờ, khi nghe những mộng tưởng của người lùn, Gandalf, gã Hobbit, nội tâm bọn họ tựa hồ có chỗ nào đó mềm nhũn.

“Ta cũng có mộng tưởng…”

Roger cười ha hả, thanh âm vang dội chấn động toàn bộ đại sảnh, chính trực mà thần thánh.

“Giấc mộng của ta là giúp mọi người thực hiện mộng tưởng, xây dựng lại quê hương ư, ta thích. Sau này ta nhất định sẽ thường xuyên đến làm khách. Rượu ngon nhất thế giới? Ta cũng thích, phải uống say mèm mới thôi. Mỹ thực tuyệt vời nhất, thanh kiếm sắc bén nhất cùng bộ giáp kiên cố nhất, bảo thạch đẹp nhất, tri thức ma pháp, mạo hiểm, kỳ quan? Hết thảy ta đều thích!”

“Ta sẽ giúp các ngươi thực hiện mộng tưởng của mình, mà chúng cũng sẽ trở thành mộng tưởng của ta, ha ha ha… Đây chẳng lẽ không phải là điều tuyệt vời nhất thế gian ư?”

Từ khoảnh khắc ấy, Đại Tây châu đội không bao giờ xảy ra tranh chấp nữa. Một gã đội trưởng ‘ngu ngốc’ lại ngưng tụ được nhân tâm của tất cả mọi người, so với mệnh lệnh, cường thế, thậm chí lãnh đạo dẫn dắt bọn họ qua nguy hiểm còn tập trung hơn. Bởi vì… đó là mộng tưởng.

Là người mà không có mộng tưởng vậy khác gì cá ướp muối đâu?

Hạ Phỉ, Ai Harsh là hai người có thực lực mạnh nhất Đại Tây châu đội hiện giờ ngoại trừ Roger và A Tinh. Mà A Tinh, hắn là trí giả của đội, sở dĩ cắt cử hai người Hạ Phỉ phục tại đây, kỳ thực muốn bọn họ giúp ngăn cản viện quân của người xâm nhập. Bởi nếu trong chiến đấu mà đột nhiên xuất hiện một nhánh kỳ binh với đầy đủ sức chiến đấu thì chẳng khác nào tai nạn huỷ diệt với cả đội. Chính vì thế, nhiệm vụ A Tinh giao cho bọn họ chẳng khác nào tín nhiệm, trong Đại Tây châu đội chỉ hai người Hạ Phỉ mới đảm nhận được….

Viện quân của người xâm nhập có tổng cộng mười một tên, trong đó thậm chí xuất hiện hai tên lưng mang cánh ác ma! Rất hiển nhiên, đây mới là chủ lực của bọn họ bởi các tiểu đội xâm nhập giả thông thường chỉ có một gã như vậy mà thôi. Số lượng ít nhưng thực lực rất mạnh. Đại Tây châu đội cũng từng đụng độ một nhóm chủ lực như vậy, cũng chính lần đó mà bọn họ bị thiệt hại nặng, cuối cùng chỉ còn bảy người như bây giờ. Ngay cả Roger cũng thiếu chút nữa hy sinh. Mà hiện tại, hắn đang đại chiến với một gã cánh ác ma khác, nếu lại xuất hiện hai tên tương tự xen vào…

Hạ Phỉ và Ai Harsh khởi phát công kích đầu tiên. Bọn họ một người cường hoá thể chất lưới ma pháp, trình độ thậm chí đến cấp tám. Người kia đổi năng lực X Men kim loại cùng một trái cây ác quỷ Kim cương trong One Piece. Hai người họ vừa vặn bù trừ cho nhau, một công một thủ. Tuy rằng nữ giới mà lại đi cường hoá loại hình phòng ngự thì hơi kỳ, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới khả năng phối hợp của bọn họ, huống hồ đều đã mở cơ nhân toả tới tầng thứ hai, nói không chừng lại ngăn trở được một lát…



Thế nhưng sự thật rất tàn khốc, chênh lệch lực lượng giữa hai bên không thể dựa vào ý chí, mộng tưởng để san bằng khoảng cách…

Hai người họ thất bại. Thực lực tứ giai không phải thứ bọn họ có thể chống lại. Mặc dù ngọn lửa trên người hai gã kia mới chỉ đạt sắc đỏ sẫm chứ chưa tăng đến mức đen kịt nhưng nhiệt độ vẫn vô cùng khủng bố. Ai Harsh sử dụng cả hai thuộc tính phòng ngự nhưng cũng chỉ khổ sở chống đỡ được một lát mà thôi. Đã thế cả hai gã cánh dơi đều lao lên vây công, hoả diễm được ngưng tụ thành trường mâu cùng cự kiếm liên tiếp đánh lên người nàng ta. Vỏn vẹn vài phút, Ai Harsh bị xé nát trong tiếng rống giận, cuối cùng hoá thành tro bụi bởi sức nóng khủng bố do ngọn hoả diễm phát ra. Với lại, nàng ta kiên trì được như thế cũng là nhờ phép thuật của đồng bọn.

Chỉ còn lại mình Hạ Phỉ nhưng hắn cũng bị thương rất nặng, vừa trốn sau ma sủng vừa tự phủ lên mình vài tầng ma pháp phòng ngự, song dưới công kích điên cuồng của các loại vũ khí công nghê cao, các tầng quang tráo bên ngoài vẫn bị tạc nứt, cuối cùng thổi bay mất một chân cùng đục một lỗ thủng trên bụng hắn. Nội tạng bị thương chắc cũng phải hết bảy tám phần, tuy rằng không chết ngay nhưng kiên trì cũng chẳng được mấy phút.

Song, ma pháp cấp tám mà hắn một mực chuẩn bị rốt cuộc cũng hình thành. Bình thường sẽ nhanh hơn chứ không tốn tận hai phút như bây giờ, nhưng bởi không thể tập trung niệm chú cùng kết ấn nên phải tới lúc sinh mạng sắp chấm dứt, câu chú ngữ cuối cùng mới xong. Nó không phải ma pháp công kích hay phòng ngự, mà là…

“Mê cung thuật!”

Ma pháp này sẽ kéo địch nhân vào một mê cung nằm trong thứ nguyên, không có lực sát thương nhưng sẽ giúp kéo dài thời gian… Đương nhiên, còn tuỳ vào trí lực của kẻ địch ra sao, nếu như rất nhanh đã khám phá ra đường đi nước bước trong mê cung thì việc tìm được lối ra chẳng khó khăn gì. Vậy thì dù nó là ma pháp cấp tám nhưng cũng chỉ kéo dài được mấy phút mà thôi.

Ngay khi ma pháp hình thành, Hạ Phỉ rốt cuộc nở nụ cười thoả mãn. Hắn yên lặng nhìn cánh cửa không gian nối với mê cung vặn vẹo, yên lặng cảm nhận nhiệt độ cơ thể rút đi. Không biết vì sao, trong khoảnh khắc ấy, đầu óc hắn chỉ nghĩ về câu nói của Roger…

“Nam nhân vì mộng tưởng mà chết, đây chẳng phải là điều tuyệt vời nhất đối với mỗi nam nhân ư?”

Thời khắc này… là ‘tuyệt diệu’ thuộc về ta!

Cứ như vậy, mấy phút sau, đương lúc Hạ Phỉ lâm vào hấp hối, cánh cửa không gian trước mặt hắn đột nhiên mở rộng, gã thanh niên nhắm mắt dẫn dắt đoàn người xâm nhập bước ra từ đó. Hạ Phỉ chết lặng nhìn cảnh ấy, hắn đã sắp chết rồi.

Nhưng đột nhiên, một mũi tên mang theo cơn lốc xoáy tròn vọt tới. Mí mắt Hạ phỉ đang dần cụp xuống cũng là lúc mũi tên đó cắm thẳng vào lồng ngực gã thanh niên cầm đầu xâm nhập giả, tạo trên người đối phương một lỗ máu kha khá, đồng thời đẩy bắn hắn về phía cánh cửa không gian …

Viện quân tới!

{*}: Gandalf đi theo đánh rồng à, lão tác giả lại phá film của nta rồi