“Kế hoạch của tôi kỳ thật rất đơn giản, chính phủ đã muốn có ngày ‘phán xét’ vậy chúng ta sẽ ‘phán xét’ chính phủ trước!”
Trời vừa tối, Sở Hạo triệu tập mọi người lại tiến hành bàn bạc cho hành động tiếp theo: “Mục tiêu của chúng ta là thay đổi tương lai, không cho phép Skynet xuất hiện, dù là 97 hay sau này cũng vậy. Cho nên, phải giải quyết vấn đề tận gốc. Đây là chỉ thị của lãnh tụ trước khi tiểu đội bọn tôi lên đường.
Sarah nhẹ thở dài: “Vậy phải làm như thế nào? Giết hết tất cả kỹ sư nghiên cứu Thiên Võng của hiện tại cũng như tương lai ư? Nhưng không phải đã chứng minh làm thế là vô dụng sao?”
Sau khi biết Skynet vẫn sẽ xuất hiện và ngày phán xét không hề biến mất, Sarah vô cùng chán nản. Nàng từng một mình ngẩn người bên cửa sổ, điếu thuốc dần tàn mà cũng không hề hay biết, may có John chăm sóc chứ không đã suy sụp từ lâu.
Sở Hạo đột nhiên bật cười: “Nếu hết cách thì bọn tôi còn về đây làm gì nữa? Không phải tôi tự ngạo khoe khoang chứ thực ra tôi là mưu sĩ số một dưới trướng thủ lĩnh, rất nhiều chiến dịch đều do tôi bố cục, hơn nữa tỉ lệ thắng rất cao. Cho nên, đừng xem thường tôi. Tôi đã đến đây rồi vậy tất nhiên vẫn còn hi vọng ngăn cản Skynet xuất hiện.”
Sarah đốt tiếp một điếu thuốc: “Hử? Nó rõ một chút đi, tôi thật không biết chúng ta phải làm sao mới ngăn được Skynet xuất hiện.”
“Vậy còn phải xem vào giác ngộ của cô rồi…”
Sở Hạo khẽ mỉm cười: “Vì ngăn cản Skynet và ngày phán xét kia, chúng tôi sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình, còn cô và John thì sao?”
“Mạng?” Sarah cười khẩy: “Đã biết ngày phán xét không hề thay đổi nghĩa là cơn ác mộng tồi tệ nhất kia chưa từng chấm dứt, tương lai tuyệt vọng như thế thì sống chả bằng chết. Nếu có thể ngăn cản Skynet vậy hi sinh tính mạng có là gì? Nhưng con tôi, John connor nhất định phải sống sót. Bởi nếu kế hoạch của anh không thành công vậy John chính là hy vọng cuối cùng của chúng ta, anh biết điều đó mà?”
“Đúng vậy, John nhất định phải sống sót, đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi… Nhưng chuyện sau này tôi không cam đoan được.”
Sở Hạo nghiêm túc nói: “Trong ngày phán xét, tổng cộng hơn 3 tỷ người chết, những người còn lại tùy thời đều bị người máy của Skynet đuổi giết. Thởi điểm chúng tôi sống, số lượng nhân loại không đủ trăm triệu. Chỉ cần qua vài chục năm nữa thôi là loài người sẽ bị diệt sạch!”
“Tương lai nhân loại phó thác trên vai chúng tôi, nên dù phải hi sinh cũng không tiếc.”
Sarah hít một hơi thuốc thật dài: “Kế hoạch ban đầu của tôi là đi giết mấy tên kỹ sư nghiên cứu Skynet, mà làm vậy thì cũng tương đương với sẵn sàng vứt bỏ tính mạng rồi. Nhưng từ khi anh nói chuyện tương lai sẽ không thay đổi, tôi đã hủy đi ý định ấy. Còn về vấn đề liều mạng, anh không cần phải hỏi…”
“Mẹ!” John ngồi cạnh kêu lên.
Sở Hạo nhìn John với ánh mắt thương cảm: “Không… Chỉ vậy thì vẫn còn lâu mới đủ.”
“Cô có thể cầm súng chĩa vào người bình thường không? Vì ngăn cản Skynet, dù mang trên người xú danh phần tử khủng bố cũng không tiếc. Hai tay cô sẽ nhuộm đầy máu tanh, giết một ngàn, mười ngàn, thậm chí trăm triệu. Muốn ngăn cản cái ngày đen tối kia, dù linh hồn cũng phải bán cho quỷ dữ.”
Thanh âm Sở Hạo vang vọng trong căn phòng khiến Sarah và tất cả mọi người đều khẽ run rẩy, nàng ta phải cố trấn định lắm mới nói thành lời: “Hả? Anh muốn giết nhiều người vô tội như vậy làm gì? Nói cho chúng tôi biết đi, chúng tôi có quyền được biết mà.”
Sở Hạo gật đầu: “Tất nhiên rồi, tôi nhất định sẽ nói rõ hết thảy. Dù sao đây cũng là tương lai mà John sắp phải đối mặt.”
“Khi Skynet xuất hiện và ngày phán xét bắt đầu, John vẫn chưa là lãnh tụ phe kháng chiến, quân quyền nằm trong tay một số ít tướng lĩnh. Mà John thì chỉ là một trong số ấy thôi. Lịch sử ghi chép lại thế này: Có một người máy mang trong mình bộ não, trái tim và ý thức nhân loại. Thực ra trước ngày phán xét hắn là một tử tù. Khi bị hành hình, hắn đã đồng ý hiến cơ thể mình cho chính phủ. Nhưng thật không ngờ, chính phủ đem cơ thể đó đi cải tạo, thay thế tất cả cốt cách phủ tạng bằng máy móc….”
“Skynet đã dùng hắn để phục vụ cho kế hoạch của mình, phái gã ấy thâm nhập vào nội bộ nhân loại, tiêu diệt John và tất cả tướng lãnh. À, trong đó còn có cả bố John, chính là vị chiến sĩ quay về mười mấy năm trước ấy. Kế hoạch cải tạo người thành máy móc này còn diễn ra trước cả ngày phán xét cơ, do chính phủ đích thân làm chứ không phải Skynet đâu.” (Nội dung phim Terminator 2018) {*}
“Sau khi John hi sinh, con John lên thay, phe kháng chiến bại lui…vv nhưng mà chúng ta cũng thu được phần tài liệu tôi vừa kể trên. Thông qua nó, phe kháng chiến biết được giữa chính phủ và Skynet có mối quan hệ nào đó!”
Nói đến đây, Sở Hạo khẽ thở dài: “Thật đáng tiếc, trải qua tính toán cùng suy luận của rất nhiều người, chúng tôi cho rằng chính phủ đã sớm biết có ngày phán xét, nhưng không hiểu tại sao bọn họ chẳng hề ngăn cản mà còn tùy ý giao kho vũ khí hạt nhân vào tay Skynet nữa. Dù cái computer đó có mạnh mẽ cỡ nào thì nó vẫn chỉ là máy móc. Giao tương lai nhân loại cho một thứ như thế là quyết định cực kỳ ngu xuẩn. Nhỡ có hacker nào đó xâm nhập vào thì sao, như vậy chẳng phải kho vũ khí của cả nước bị người khác quản chế? Thế nhưng chính phủ vẫn làm vậy, hơn nữa dù bị trì hoãn vào năm 1997, bọn họ vẫn tiến hành nghiên cứu lần hai. Đồng thời tính trước cả việc tiêu diệt nhóm thủ lĩnh phe kháng chiến bằng kế hoạch nửa người nửa máy. Cho nên, bọn tôi đưa ra hai giả thuyết thế này. Một, cao tầng chính phủ các nước hiện đã bị người máy do Skynet tương lai phái về thay thế. Giả thuyêt thứ hai càng thú vị hơn…”
Sarah nghe mà lạnh cả cõi lòng: “Giả thuyết 2 là gì?”
“Trường sinh!”
Sở hạo nhẹ nhàng thốt: “Skynet thật ra là một hệ thống chứ không phải thiết bị phần cứng phần mềm gì cả. Cho nên ở tương lai, chúng tôi nhiều lần đối đầu với Skynet, mỗi lần như vậy đều thấy nó xuất hiện dưới hình dạng khác nhau, ngữ khí thần thái khác nhau, dường như nó không đơn thuần là trí tuệ nhân tạo nữa mà là vô số người với những tính cách riêng biệt. Cho nên, giả thuyết thứ hai của tôi: liệu có phải đám cao tầng các quốc gia, đám phú hào lắm tiền nhiều của đã tự bỏ qua thân thể, nhập ý thức bản thân vào Skynet, qua đó đạt được một loại ‘vĩnh sinh’ đặc biệt?”
“Tất nhiên đó cũng chỉ là giả thuyết mà thôi, nhưng dù cái nào đúng thì cũng dẫn đến một vấn đề, chính phủ ở thời đại này cực kỳ khác thường. Bọn họ thúc đẩy Skynet ra đời, bọn họ bày ra ngày phán xét… Cho nên, dù phải vứt bỏ tính mạng này chúng ta cũng phải đối kháng với cả thế giới.”
Sở Hạo nói đến đây, sắc mặt hắn đanh lại: “Lựa chọn, làm bất cứ chuyện gì cũng phải lựa chọn. Chúng ta muốn ngăn cản tương lai tàn khốc kia vậy phải đưa ra những quyết định khó khăn cùng sự hi sinh tương ứng. Nếu cô hiểu, vậy theo chúng tôi chiến đấu. Còn như không thể chấp nhận, vậy mang theo Terminator và John trốn đi thật xa. Ở đó cô sẽ chờ ngày phán xét đến hoặc là hay tin thắng lợi của chúng tôi. Chúng tôi sắp sửa…”
“Trở thành phần tử khủng bố. Chính phủ muốn giấu chuyện Skynet và Terminator sao? Chúng ta sẽ vạch trần chuyện đó, phải để cho cả thế giới biết. Nếu chính phủ ngăn cản…:
“Vậy trước khi ngày phán xét đến, chúng ta phán xét bọn chúng. Lấy chính cách của bọn chúng…”
“Đạn hạt nhân!”