Vợ Là Quân Nhân

Chương 19: TẨU THOÁT


Tên lính lúc nãy vẫn còn hùng hùng hổ hổ đứng lên, hiện tại khi thấy cô thì đã sụp đổ xém tí nữa là ngất ngã lăn ra đất mà ngậm chặt miệng không dám phát ra tiếng.

“Còn những ai ban nãy đã buông vài lời tương tự thì nhớ lấy, trở về chạy hai mươi vòng quanh chân núi, lại chống đẩy một trăm cái cho tôi.” – Cô híp mắt nhìn một vòng quanh những người phía dưới rồi lại quay sang Dạ Kiêu.

“Là một giáo quan, anh không phải là bắt ép người khác làm theo ý mình. Mà là khiến cho bọn họ phải kính phục, sợ hãi mà làm theo, Dạ Kiêu nhớ lấy điều này.” - Cô lại cứ thế mà quát mắng một vị giáo quan chức vị cao hơn cả mình một bậc trước mặt tất cả binh lính dưới trướng của anh ta.

“Còn binh lâu năm, các cậu biết tôi là loại người như thế nào mà vẫn còn muốn sinh sự, không giúp đỡ những đồng đội cùng chung hoạn nạn với mình có phải không?” - Lại xoay về đám binh lính mắng một trận nữa.

“Thưa, không.” – Binh cũ xếp thành ba hàng, đồng thanh.

“Chúng tôi xin nhận mọi hình phạt.”

Cô hừ lạnh rồi quay đi, làm tốn mất nhiều thời gian của cô như vậy, cái bọn này.

Lập tức những tên binh cũ thể lực còn hơn nửa mỗi người dìu một tên binh mới, cứ thế theo sau cô đi ra khỏi con đường “chết” đó. Đúng, con đường này giống như là một cái mê cung khó đoán vậy, ban ngày để nhớ được hàng trăm con đường đã đi qua đi lại trở về vị trí xuất phát cũng đã mệt đến chết đi được huống chi ban đêm còn phải chịu khí lạnh, sương mù ẩm ướt.

Thượng Quan Dao dẫn đầu đi trước, mà binh lính phía sau vẫn rất tin tưởng mà đặt niềm tin của bản thân lên hết trên người cô. Rẽ đường nào là đi theo đường ấy không có ý định phản kháng.

Những con đường đi qua dù không theo quy luật, rất quỷ dị nhưng bọn họ đều không nói gì vì tốc độ đi của cô rất nhanh, nếu vừa vác một người vừa chạy theo cô còn bình phẩm quang cảnh xung quanh nữa thì có mà mệt chết.

Đi đến cây cầu được bắt qua hai bên, phía dưới là vực sâu đen tối không thấy đáy. Trên trời bỗng đổ một cơn mưa, càng lúc càng nặng hạt. Cây cầu trước mắt bọn họ rung lắc dữ dội.

Cô từ lúc đến đã dừng lại để cho tất cả đi qua trước, còn mình sẽ chạy theo sau bảo đảm an toàn. Được mười lăm người đã chạy sang bên kia cầu, đang lúc này cô lại giơ một bàn tay lên ý bảo tất cả người phía sau dừng lại. Rồi đặt tay lên cọc mắc cầu một lần nữa. Bên tai nhạy cảm nghe được từng âm thanh kì lạ mang điềm báo xấu, các cành cây phía rừng phía sau dần đổ rạp xuống trong đêm mưa gió thét gào nổi lên từ lúc nào.

“Không đúng...” - Sắc mặt cô dần trở nên khó coi, cố gắng xác định lại.

Chưa đến một phút sau, cô xoay mặt lại vừa chạy vừa hét với đám binh lính:

“Mau quay trở lại rừng cây cho tôi, tất cả nghe lệnh dù xảy ra chuyện gì cũng phải cố hết sức mà nắm lấy thân cây chắc chắn nhất cho tôi...” - Chạy nhanh về phía rừng cây mặc cho gió lớn muốn quật ngã, bầu trời đã bắt đầu chuyển mây đen kịt, sấm chớp nổi lên dữ tợn.



Vì khoảng đất ở gần cây cầu cách khá xa rừng cây, nên để có thể trở lại đó phải mất một khoảng thời gian ngắn nhưng với tình thế cấp bách hiện tại là quá dài. Thượng Quan Dao cô chỉ có thể nhắc nhở bọn họ đến đây thôi.

Tự mình chạy đến khi gần đến cây cổ thụ mình đã nhắm trúng, dưới chân đất bỗng sụt xuống, bình tĩnh không vì chỗ chân bị trẹo do đất lún mà lấy đà phóng thật mạnh nhảy lên, hai tay giữ chặt lấy thân cây mặc cho cánh tay đã bị kéo rách một đường dài máu chảy đầm đìa.

Còn binh lính đương nhiên dù cho có ngốc đến mấy khi thấy phản ứng dữ dội của một sĩ quan huấn luyện mà mình gọi là “ác bá”, mặt mày lúc nào cũng lạnh tanh, bây giờ tuy vẫn giữ khuôn mặt đó nhưng hành động lại hấp tấp thì không tự động cũng đoán ra được chuyện sắp diễn ra tới đây rất không bình thường.

Tiêu Lãng, Dạ Kiêu hiển nhiên sau khi nghe cô nói với ngữ điệu như vậy đã để ý, phát hiện ra là sắp có một trận sạt lở đất diễn ra thì mặt mày tái mét chạy theo, binh lính dù đã mệt đến mức thở không ra hơi cũng cố hết sức mà chạy.

Đất bên dưới bắt đầu sụt xuống, gió nổi lên dữ tợn. Những khe hở trên mặt đất đã bắt đầu lớn dần, thân cây cổ thụ có rễ cắm sâu dưới lòng đất cũng phải bị rung lắc nghiêng theo chiều gió. Trên trời sấm chớp ầm đùng đánh vào từng cành cây, đi đến đâu cành cây cháy đen đến đấy.

Có một vài binh cũ dìu binh mới bệnh chạy xém tí đã bị đất đá chôn vùi. Nhìn thấy cảnh này mà Thượng Quan Dao giật thót, những người này không thể không nói trong số bọn họ có người từng quen biết cô hơn bốn năm, cũng có người thì chỉ mới đây. Nhưng đám lính này là do cô huấn luyện trong những tháng qua, nói không có cảm tình thì rất vô lí.

Dạ Kiêu đã bám được vào một thân cây to, còn hỗ trợ được hai binh lính khác gần mình nhất.

Tiêu Lãng bên kia tương tự Dạ Kiêu cũng cứu được hai người, lại nhìn thấy có hai binh lính khác gần đấy nữa gặp nguy hiểm.

“Đưa tay cho tôi.” – Anh ta chìa tay ra với bọn họ.

Hai người đó nhanh chóng nắm lấy tay anh ta thật chắc, Tiêu Lãng dùng sức kéo bọn họ lên. Nhưng một trong hai người bọn họ, có người chân đã bị mắc kẹt dưới khe nứt. Mãi vẫn không kéo được đến khi hai người kia tưởng mình xong rồi, anh ta nhất định sẽ thả tay thì bất ngờ Tiêu Lãng xoay người một cái nhảy ra phía sau họ, dùng hết sức đẩy cả hai lên. Bản thân lại không may mắn mà hụt mất ngã xuống, bị đất đá nhanh chóng “vây” lấy.

“Giáo quan Tiêu...” - Bốn tên lính hét lớn khi thấy cảnh này.

Thượng Quan Dao quan sát toàn bộ sự việc, nắm chặt nắm đấm đến rỉ máu. Quay đi hướng khác, lại trông thấy có hai binh lính ở hai hướng trước mắt liền muốn đưa tay kéo. Nhưng tình huống này bắt buộc cô phải lựa chọn, một người ở xa hơn diện tích sạt lở dưới chân nhìn chung lớn hơn, còn một người thì diện tích đất lún hẹp hơn. Khỏi cần phải nói đương nhiên cũng biết sẽ chọn người nào, nhưng Thượng Quan Dao cô là ai. Dù là 10% cô cũng muốn thử, lấy hai sợi dây được cô chế tạo riêng biệt rất chắc chắn mà ném về hai hướng hai người kia, hai đầu mình giữ thì vòng qua cái cây, cột thật chặt lại.

“Tự mình nắm dây đi vào đây, mau lên.” – Cô nói với hai tên kia.

Cả hai vừa bắt được dây thì mừng rỡ vội quấn chặt vào tay rồi lấy đà nhảy về hướng cô. Cuối cùng cũng thành công nhảy đến bám vào cái cây mà cô đang đứng.

“Động vào tôi thì tự mà nhảy xuống dưới.” – Cô “tốt bụng” nhắc nhở một tiếng.

Hai người kia cũng rất biết điều mà khúm núm lại một chỗ. Đương nhiên là ai mà không biết cái “bà cô” này mắc bệnh sạch sẽ chứ. Lỡ mà động vào cô thì xác định bị đá xuống dưới đó lại đã là nhân từ, nghĩ thôi cũng đã rùng mình.



Cũng may là tất cả binh lính đều có thể bám lấy thân cây, thở phào nhẹ nhõm.

Đến khi bên dưới đã yên tĩnh lại hẳn, trời cũng đã ngừng sấm chớp. Binh lính thấy vậy liền bỏ tay ra nói lớn.

“Sĩ quan huấn luyện, giáo quan. Trời đã ổn trở lại...”

Nhưng còn chưa nói hết đã bị cô quát.

“Câm mồm. Trở lại bám chắc vào cây cho tôi, đến kiến thức này cũng không nắm rõ thì trở về học lại tất cả bắt đầu từ cái đơn giản nhất.”

Lần một thì đương nhiên sẽ có lần hai mà nó đến lại càng nhanh, chỉ năm phút sau dưới đất lại xảy ra hiện tượng sạt lở. Trong lòng những tên lính kia cảm thấy thật may mắn vì đã bị cô quát tháo như vậy.

Lần hai cũng nhanh chóng qua đi. Thượng Quan Dao khi cảm nhận đã yên ổn, thì buông tay nhảy xuống, vì dưới đất sạt lở nên đương nhiên cô phải cẩn thận tránh né, đi đến xem cây cầu.

Vừa chạy đến cảnh tượng trước mắt như khiến cô chết đứng. Cây cầu đã bị gãy rơi xuống vực thẳm đến không nhìn thấy đâu nữa.

Cô nhắn nhó, tính toán hiện tại chắc người rước bọn họ cũng đã đến nên dứt khoát nắm lấy tín hiệu bắn lên trời.

Nhìn thấy một màn này, mọi người yên tâm dần bình ổn trở lại.

Tự túc tìm cho mình một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau trận sạt lở này có lẽ đã gắn kết binh mới và binh cũ, khiến họ hiểu rõ nhau hơn, cũng mến nhau hơn. Cùng chung hoạn nạn mới biết thật ra thì binh cũ cũng rất tốt, mà binh mới cũng không đến nỗi.

Cô ngồi một bên tính toán. Hừ, nếu đợi trực thăng đến thì mình còn có cơ hội trốn thoát sao. Trong đầu lại bắt đầu suy tính cái gì đấy. Nhân lúc mọi người không chú ý mà lẻn chạy đi mất.

Trực thăng của Thanh Đông vừa nãy vẫn đứng đợi với bọn lính kia nhìn thấy tín hiệu thì cho trực thăng bay đến nhanh nhất có thể. Cũng may là vùng của họ đứng không có bị sạt lở, nếu không thì thua rồi.

Tiếng cánh quạt phành phạch trên trời cuối cùng cũng làm cho mọi người cảm thấy yên tâm hơn.

...