“Được rồi, đi ra ngoài đi.” – Tôn Thành Thắng nghe giọng nũng nịu chảy nước của cô ả là đã hưng phấn đến không chịu được nữa, vội vàng tiễn “khách”.
Tên kia cũng rất biết điều mà cúi đầu đứng lên đi ngay, nhưng khi vừa định đóng cửa lại bị ông ta gọi giật:
“Chuyện này trước đừng để Mẫn Mẫn biết, tránh con bé lại ầm ĩ.”
“Vâng.” – Đáp trả rồi rồi đi ngay, còn không quên thiện chí đóng chặt cửa cho lão ta.
Bên trong lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của đàn ông, nũng nịu của phụ nữ. Khiến người nghe phải đỏ cả mặt.
***
[Con bé thế nào rồi?] - Giọng nói uy nghiêm, khí thế nói ra từng chữ khiến người khác phải sợ hãi mà khai toàn bộ.
[Vẫn như bình thường, huấn luyện cho các binh lính.] - Tiền Phong nói dối trong tháng này đã rất nhiều lần rồi.
Mấy lần đầu ông ta còn sợ sệt nếu để bị phát hiện sẽ "toi" ngay, nhưng dần rồi cũng quen. Bây giờ, ngay cả uốn lưỡi ba lần cũng ngại làm nữa, cứ thế mà khua môi múa mép.
[Tôi phát hiện...] - Đầu dây bên kia thoáng im lặng, rồi bất ngờ lên tiếng với âm giọng trầm kéo dài khiến lòng người sợ hãi.
[...] – Bên đây lão hồ ly Tiền Phong vừa rồi còn nhàn nhã cầm tách trà nóng đưa lên miệng, nghe được như vậy thì xém tí nữa là phổng miệng buông tách trà xuống.
[Hừm... Tốt nhất đừng như tôi nghĩ.] – Nói lấp lững rồi dập máy để lại Tiền Phong đầu đã đổ đầy mồ hôi hột.
“Con nhóc kia, mau trở về đi. Ta sắp không trụ được cho cháu nữa rồi đấy.” - Thầm than ngắn thở dài.
Từ lúc, cô đưa đám binh của ông đi huấn luyện dã ngoại. Đến khi về lại chạy mất khiến ông rất tức giận. Vốn là định báo cho Thượng Quan Dực tìm đến cồng cổ cô về nhưng khi nhìn thấy mảnh giấy ráp do Thanh Đông đưa đến, thì miễn cưỡng bao che vậy.
Người như cô rất hiếm khi nhờ cậy người khác, dù không biết biểu đạt lời nói sao cho mềm mại, dễ nghe nhưng như vậy là đã rất quý giá rồi. Cũng cho ông ta biết được tính nghiêm trọng của vấn đề khiến cô phải nhờ cậy mình có vẻ rất lớn.
Cộc cộc cộc.
Đang suy nghĩ thì bên ngoài có người gõ cửa.
“Vào đi.”
Sau tiếng hô, cánh cửa bật ra Thanh Đông đi vào đứng nghiêm chỉnh trước bàn làm việc của ông làm động tác chào rồi nói:
“Bên ngoài, Thượng Quan Vũ đang đợi. Nói là muốn đến thăm em gái.” – Anh ta cũng rất khó xử nha, lúc trước là do chính anh ta cho người dặn dò là khi Thượng Quan Vũ đến thì không cần cản, cứ cho vào trong gặp em gái. Thế mà bây giờ cũng lại chính là Thanh Đông ra lệnh khi anh đến phải chặn lại ở ngoài cổng.
“Tại sao lại đến ngay lúc này.” – Sau khi nghe được anh đã đến, Tiền Phong xoắn xuýt hết cả lên.
“Vậy có cho anh ta vào không?” - Thấy ông cứ ngồi mãi lúc thì lẩm bẩm một mình, lúc thì vò đầu bứt tóc. Thanh Đông đành phải lên tiếng hỏi trước.
“Có chặn được không?” – Ông ta hỏi.
“Chặn bên ngoài sẽ đả động đến Tổng Tham mưu trưởng.” – Thanh Đông rất "tốt bụng" mà nhắc nhở.
“Thế nếu hiện tại nói với cậu ta thì Tổng Tham mưu trưởng có biết không?” – Ông ta lại hỏi một điều rất ngốc nghếch.
“Tôi không biết.” - Vừa nói Thanh Đông vừa lắc đầu khiến lão hồ ly càng thấp thỏm hơn.
Sau một lúc lâu suy nghĩ nữa, cuối cùng ông ta chỉ biết thở dài nói:
“Nhóc con, mau trở về đi. Không thì khi anh cháu nghe được tin nhất định sẽ giở cả đất nước này lên tìm cháu mất... Cho cậu ấy vào trong đi, dắt đến đây gặp tôi.” - Vừa nói vừa than.
“Được.” – Thanh Đông nhận được lệnh liền quay đầu đi.
...
Thượng Quan Vũ bị giữ ở bên ngoài đã khó chịu đầu đầy hắc tuyến. Khi thấy Thanh Đông chạy ra nói gì đó với lính gác cổng, rồi mới đi đến hướng mình cười nói.
“Anh Thượng Quan chờ lâu rồi, mời anh vào trong.”
Lườm anh ta một cái, nếu không phải muốn vào trong thăm "bảo bối" nhà mình, anh việc gì phải nể mặt cái đám người này chứ.
Bước xuống đi bộ vào trong, nhưng lạ là Thanh Đông lại dẫn anh đến phòng làm việc của sư đoàn trưởng. Nhíu mày khó hiểu, mà anh ta sau khi dẫn anh đến cửa thì làm động tác mời vào trong cười cười.
Thượng Quan Vũ bước vào trong định xem cái bọn người này đang định làm gì, thì đúng lúc này Tiền Phong từ đâu xuất hiện, nồng nhiệt chạy đến tiếp đón.
“Cậu Vũ, lâu rồi không thấy cậu đến quân khu 3 chơi, sao hôm nay lại có nhã hứng thế. Không thể tiếp đón từ xa mong cậu thứ lỗi nhé.” – Khuôn mặt phải nói là muốn bao nhiêu giả tạo liền có bấy nhiêu.
Thượng Quan Vũ xém tí nữa vì nổi da gà mà đá lão ta ra thật xa. Anh đi thẳng một mạch ngồi xuống cái ghế gần đó, cố gắng giữ khoảng cách thật xa với lão hồ ly Tiền Phong.
“Tôi đến đây tìm em gái nhà mình thì cần ông tiếp đón để làm gì?” – Anh liếc mắt.
“Ha ha, đúng nhỉ?” – Lão ta như nhận ra được một chân lí mới mà gật đầu lia lịa.
Nhìn thấy Tiền Phong cứ nhe nhởn cho qua chuyện, Thượng Quan Vũ bắt đầu sốt ruột:
“Còn cười cái gì nữa hả, mau dẫn tôi đi tìm con bé đi.”
Ông ta run lên, con bé không có ở đây thì biết đào đâu ra “tiểu bảo bối” nhà cậu đưa đến đây. Đang tìm lí do để lấp liếm cho qua chuyện, thì Thượng Quan Vũ lại lên tiếng.
“Có chuyện?” – Giọng điệu bắt đầu lạnh xuống, anh là ai cơ chứ. Là một thương nhân anh có thể nắm chắc tính chuẩn xác khi nhìn sắc mặt của người khác.
“Là... Làm gì có?” – Lão ta cười gượng.
“Cho ông ba phút suy nghĩ thật kĩ, Thượng Quan Vũ tôi xưa nay chưa từng bị ai qua mặt.” – Khí thế trên người tỏa ra, đến cả một sư đoàn trưởng như Tiền Phong cũng phải cụp đuôi.
Cái gia đình này, ai cũng đáng sợ cả. Thượng Quan Dực đáng sợ, Thượng Quan Dao tuy nhìn bề ngoài bất cần không màn đến sự đời nhưng một khi tức giận là còn đáng sợ hơn cả bố của nó nữa có được không. Bây giờ đến cả Thượng Quan Vũ cũng đến đây ức hiếp ông ta, kiếp trước Tiền Phong ông nợ cả gia đình Thượng Quan này “một núi bạc" luôn sao.
“Đã suy nghĩ xong chưa?” – Đúng ba phút sau anh mới lại lên tiếng.
Ài, Tiền Phong thở hắt ra một hơi rồi đi về phía bàn làm việc. Lấy từ trong ngăn kéo ra một mảnh giấy thô ráp, chính là mảnh giấy mà cô để lại cho ông ta.
“Đây là của con bé trước khi biến mất vào hơn một tháng trước.” – Nếu đã không giấu được anh thì chỉ còn có cách thành thật. Xin lỗi nhé, năng lực của ta chỉ đến đây thôi. Với cái gia đình đáng sợ của cháu thì có mười lão Tiền như ta cũng không thể đọ lại.
Anh cau chặt mày, đưa tay cầm lấy mảnh giấy nhìn nét chữ trên đấy anh có thể xác định là do cô để lại. Không thể không nể phục, chữ viết của cô quả thực rất khó để giả mạo, không phải đẹp nhất nhưng ít ai có thể được như cô. Viết trên mảnh giấy thô ráp mà vẫn có thể nói lên được tính cách con người cao quý, đẹp đẽ của mình.
“Thế là ông làm theo lời con bé không nói cho chúng tôi biết à?” – Như muốn vò nát mảnh giấy trên tay, anh lườm.
“Cậu có nghĩ thế nào cũng được, nhưng hãy nghĩ xem. Tôi dám chắc con bé ở nhà cũng chưa hề mở miệng nhờ vã ai bất cứ điều gì.” – Tiền Phong đúng lí hợp tình nói.
“Hừm...” – Anh im lặng không nói gì, quả như lời ông ta nói. Một câu nhờ vã của cô thật sự khiến người ta không thể không giúp.
Nhưng anh phải chắc chắn được rằng chuyện con bé đang làm có tính nghiêm trọng đến mức nào, mà đến mức phải cần giấu bố họ như vậy.
“Được rồi, xem như là tôi giữ bí mật cho con bé đi.” – Thượng Quan Vũ rốt cuộc vẫn quyết định tin tưởng bản lĩnh của cô, xem như là đáp ứng.
“Ồ, được.” – Lão hồ ly như nhận được đặc xá mà vui vẻ gật đầu.
“Con bé có liên lạc với ông không?” – Anh lại hỏi.
“Tạm thời vẫn chưa nghe tin tức.” – Lắc lắc đầu.
“Ừm, khi nào con bé liên lạc với ông, phải báo cho tôi đầu tiên có biết chưa?” – Thượng Quan Vũ đứng lên bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài.
Chỉ để lại Tiền Phong thầm thở phào, xem như là đã hóa giải được một kiếp.
***