Tôn Bách tỉnh dậy cũng đã là buổi chiều, anh cảm thấy miệng khô rát khó chịu mở mắt tìm kiếm nước để giải toả. Vô tình nhìn thấy cô gái kia đang ngồi ngủ gật trên ghế không xa, mỉm cười trong lòng khá vui vẻ.
Nhẹ nhàng tự lấy cốc nước ở đầu giường, chắc là do cô đã chuẩn bị sẵn mà đưa lên miệng hớp lấy một ngụm. Cổ họng đắng ngắt khiến anh nhíu mày khó chịu. Nhưng trong nước còn có vị ngọt làm dịu bớt khiến anh rất hài lòng.
“Tỉnh dậy rồi đấy à?” – Giọng nói phụ nữ gần đó cất lên.
Thấy vậy anh chỉ mỉm cười lắc đầu. Đã làm khẽ đến thế mà cô vẫn có thể nhận ra.
“Có muốn ăn gì đấy không, tôi xuống làm cho anh. Giờ này chắc người làm đã trở về hơn nửa rồi.” – Nhìn sắc trời rồi hỏi anh.
“Cô nấu sao?” – Anh hỏi.
Thượng Quan Dao híp mắt xem như là cảnh cáo nhìn anh, ý đây là xem thường cô không biết nấu ăn đấy à. Hừ, đừng nói là làm cho bệnh nhân chút thức ăn đạm bạc mà nấu một bàn thịnh soạn luôn vẫn được đấy.
“Gì cũng được.” – Anh phì cười.
Cô đi xuống phòng bếp, nấu cho anh một chút cháo hành đơn giản chỉ mất mười phút. Sau đó bưng lên phòng cho anh.
“Ăn đi, hiện tại anh bị đau dạ dày nên chỉ được ăn cháo để dễ tiêu hoá thôi.” – Đưa đến tay cho anh.
Đứng trong cự li gần mới thấy cổ của anh đã đỏ ửng từ khi nào. Cô không nghỉ ngợi gì mà đưa tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ. Tôn Bách tự dưng bị động chạm như vậy bất ngờ đến cứng đờ người, đưa đôi mắt sâu hút nhìn cô.
Mà Thượng Quan Dao vẫn còn đang trong suy nghĩ, xem xét nhiệt độ cơ thể anh thế nào. Kết quả cho thấy anh đã sốt rồi, cô lại quay sang tìm một cái nhiệt kế để đo thân nhiệt cho anh. Cũng không để ý là mình có đeo bao tay, hay suy nghĩ gì nhiều.
Tôn Bách kinh ngạc trong giây lát, rất nhanh chóng đã lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục ăn phần cháo của mình. Mặc dù miệng vẫn còn đắng nhưng anh lại cảm thấy cháo này cô nấu rất ngon, chắc là ngon nhất những thứ anh từng ăn trong nhiều năm qua.
“37,5 độ, anh sốt rồi.” – Nói chỉ số trên nhiệt kế, rồi ngước lên nhìn anh. Nhiệt độ cơ thể này đối với cô tuy không thành vấn đề nhưng vẫn là rất cực nhọc. Mà bây giờ anh còn có thể bình thường ngồi dậy ăn cháo như vậy, cũng thật là kiên cường.
“Đợi hai hôm là khỏi, không cần lo.” – Anh vẫn nhàn nhã múc từng muỗng cháo đưa lên miệng.
“Anh muốn chết nhưng thân là bác sĩ tôi sẽ không để mặc anh tự sinh tự diệt.” – Cô cứng rắn nói. Ít ra khi bệnh, cô còn biết tự biết tìm thuốc uống cầm cự, mà anh ta lại nói để tự nhiên sẽ khỏi. Đây còn là do đau dạ dày dẫn đến hành sốt nữa.
Chỉ thấy anh lắc lắc đầu cười mà không nói gì, tiếp tục ăn.
Khi đã ăn xong, Tôn Bách đặt bát xuống bàn ở đầu giường, thân khẽ cử động toan bước xuống thì bị cô nhanh như chớp ấn vai xuống.
“Muốn đi đâu?” – Cô hỏi.
“Đi làm việc, ba ngày nữa tôi có việc phải sang thành phố S một chuyến.” – Anh bị đè xuống thì có chút khó chịu, nhưng nể vì cô đã chăm sóc cho mình nên mới không tức giận.
“Nghỉ ngơi đi, còn hẳn ba ngày nữa mới đi. Đến lúc đó nếu anh chưa làm xong thì tôi sẽ giúp.” – Cô kiên quyết bắt anh phải nghỉ ngơi.
“Tôi...” – Anh còn định nói gì đó nữa nhưng lại bị cô cắt ngang.
“Anh mà còn cứng đầu nữa là tôi sẽ không nể mặt mà tiêm cho anh một mũi an thần đấy.”
Nghe thấy vậy anh chỉ đành thoả hiệp, rồi nằm xuống kéo chăn, nhắm mắt ngủ. Thượng Quan Dao thấy anh ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì thở ra một hơi, rồi dọn bát xuống. Chậc, nếu chuyện cô nấu cháo, còn hầu hạ dâng đến tận miệng người khác như vậy mà để cho bố cùng anh trai cô nhìn thấy thì không biết họ sẽ phản ứng dữ dội như thế nào.
...
Tối.
Cô ngồi canh anh cũng đã vài tiếng đồng hồ rồi, hiện tại muốn trở về đi tắm một chút. Nên muốn xác định xem anh có còn sốt hay không, đi từ từ đến đặt một tay lên trán người đang nhắm mắt ngủ. Vẫn còn hơi nóng, nhưng đã hạ sốt lúc này cô mới yên tâm trở về phòng tắm rửa.
Tiếng xả nước vang lên, Thượng Quan Dao đứng dưới vòi hoa sen tận hưởng từng đợt nước ấm xối lên mặt. Lúc này mới để ý, hình như là ngoài lúc cô tiêm thuốc an thần cùng truyền dịch cho anh là có đeo bao tay. Còn sau đó hầu như là cô không để ý cứ như vậy mà chăm sóc cho anh.
“Kì lạ.” – Nhìn hai bàn tay đưa lên của mình, cô lẩm bẩm.
Giống như là cô hình như không có phản cảm đối với việc động chạm vào anh. Ngay cả anh trai cùng bố cô còn có chút không thích ứng được, vậy mà đối với người đàn ông mới gặp đây lại không thấy khó chịu, hay ghét bỏ.
Lau khô tóc bước ra ngoài, mà tâm trí không yên tâm để anh một mình nên lại đi sang xem xét một lần nữa.
Bàn tay còn hơi lạnh do vừa mới tắm xong đặt lên vầng trán ấm của anh. Sau khi xác định được anh không có dấu hiệu bị hành sốt trở lại, cô mới rút tay toan trở về phòng. Thì đúng lúc này, lại bị một bàn tay ấm áp, to lớn níu lấy.
“Chị, đừng đi...” - Giọng nói trầm khàn, thiếu sức sống vang lên.
“Chị?” – Cô nhíu mày, tưởng là mình nghe lầm. Mặc dù là biết bản thân hơn anh hai tuổi nhưng vẫn là không thể tưởng tượng được có một ngày anh gọi mình bằng “chị”, quá phi lý.
Thượng Quan Dao đưa tay còn lại lên gỡ cánh tay đang nắm chặt lấy mình. Nhưng mãi vẫn không gỡ được, cô lẩm bẩm mắng:
“Chết tiệt, bệnh tật thế mà sức ở đâu ra nắm chặt thế hả?” – Dùng hết sức cạy bàn tay Tôn Bách ra. Nhưng lại bị anh kéo mạnh một cái nằm sang bên cạnh mình, rồi ôm chặt lấy. Thượng Quan Dao đen mặt, cô có cảm tưởng như hắn ta đang “thừa nước đục thả câu”.
“Này, hoặc là buông hoặc là bị đánh, chọn đi.” – Cô đánh vào tay anh.
“Chị ở lại bên cạnh em một tối có được không, em sợ lắm.” – Trái ngược với cô, Tôn Bách đưa khuôn mặt còn hơi ấm lại gần cạ cạ vào một bên má khiến cô cứng đờ.
Tuy là không hiểu toàn bộ con người của Tôn Bách này nhưng từ hành động, biểu hiện, lời nói hằng ngày cô vẫn có thể chắc chắn được, hắn chính là sẽ không bao giờ có cái bộ dạng như bây giờ.
“Tôn Bách...” – Cô tức giận gầm nhỏ, sợ bây giờ là ban đêm còn lớn tiếng nữa sẽ kéo nhiều người vào xem cảnh tượng này, rất mất mặt.
“Không phải Tôn Bách, mà là...” – Anh lên tiếng mè nheo phủ nhận nhưng khi nói chưa hết câu đã ngừng lại.
“Không, là Tôn Bách. Em là Tôn Bách, là Tôn Bách, là Tôn Bách...” – Sau đó lại cứ nhắc đi nhắc lại cái tên Tôn Bách.
Điều này khiến cho Thượng Quan Dao đặc biệt chú ý, cô quên mất là tìm kiếm nằm vùng lâu nay vẫn không hề có một chút liên hệ đến người này. Hiện tại xem ra phải để mắt đến một chút. Nhưng trước tiên có ai nói cho cô cách đẩy cái tên này ra có được không. Cúi xuống nhìn cánh tay ôm mình chặt cứng mà bất lực, đầu tóc cô vẫn còn chưa kịp sấy nữa cơ mà.
“Này, tôi hỏi anh nhé. Anh tên thật là gì?” - Nằm một hồi cô lại muốn moi tin từ anh một chút.
“Tôn Bách.” - Lạ là lần này lại rất nhanh gọn mà trả lời cái tên này.
“Vậy hai năm trước khi bước vào Tôn gia anh là người ở đâu?” - Thấy không khoanh vùng câu hỏi được ở đấy nên cô mới chuyển câu hỏi.
“Hình như... là trại mồ côi.” – Anh thở nặng nề phả từng đợt hơi thở ấm nóng vào tai cô.
“Tại sao lại là ‘hình như'?” – Cô lại hỏi.
Nhưng không nhận được câu trả lời như lúc vừa rồi nữa, Tôn Bách đã ngủ rồi, cô thở dài lại thử gỡ tay anh, mãi vẫn không gỡ được. Cuối cùng, đành cam chịu số phận. Thôi vậy chỉ là nằm cạnh một đêm cũng không mất miếng thịt nào.
***