Cô ta nhẹ nhàng thay thế vị trí của Bạch Hổ, đẩy anh vào trong nhà. Động tác còn rất ân cần khiến người ta yêu thích.
Nhưng đối với người làm kẻ ở của căn biệt thự này, có loại phụ nữ nào mà bọn họ chưa từng gặp qua. Hiền lành, đáng yêu là thế nhưng chỉ là ở trước mặt đại thiếu của bọn họ mà thôi. Sau lưng anh thì lại khác, tâm địa rắn rết với khuôn mặt trong sáng khiến người ta kinh tởm bởi con người “sói đội lốt cừu”.
“Đại thiếu.” – Thím Ngọc chào hỏi anh.
Chỉ thấy anh gật đầu rồi được cô gái kia đưa thằng lên phòng. Bà thở dài thườn thượt, từ khi cô bé Dao kia về đây, bà chưa từng thấy đại thiếu đưa bất kì cô gái nào về nhà. Để ý cô từng tiểu tiết nhỏ, khiến cho bà cứ ngỡ là anh có ý với cô. Hiện tại lại như vậy thật khiến bà thất vọng.
Thượng Quan Dao ngồi trong phòng mà cứ không thôi nghĩ về chuyện anh đã đưa phụ nữ về nhà, chắc chắn là làm chuyện đó rồi. Xoắn xuýt hết cả lên, nhưng rồi cô tự giật mình.
“Mình đây là đang làm gì, bị gì thế hả, chuyện của anh ta thì liên quan gì đến Thượng Quan Dao tin mình. Chỉ cần xác định được anh ta có phải người nằm vùng hay không thôi là được rồi, không cần nghĩ nhiều.” - Tự lẩm bẩm, rồi đứng dậy tắt hết tất cả đèn ở trong phòng.
...
Bên ngoài Tôn Bách sau khi được cô gái tên Dương Na kia đưa lên lầu, thoáng nhìn qua phòng của cô, thấy đèn đã tắt chỉ biết thở dài, rồi quay đi. Nhưng tất cả nhưng việc này đều thu vào trong tầm mắt của cô gái phía sau, cô ta không vui ra mặt lườm cánh cửa căn phòng cô.
Được chừng vài chục phút sau, Thượng Quan Dao vẫn là không ngủ được, ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi chân không biết từ khi nào lại tự làm theo ý mình mà đi vào phòng tắm, nơi mà thông với tủ đồ của anh.
Đắn đo suy nghĩ vẫn là mở ra, âm thanh từ bên kia thoáng chốc vang lên. Tiếng rên rỉ, ngọt ngào, yêu kiều của phụ nữ xen lẫn tiếng thở dốc đầy kích tình của đàn ông khiến đôi tai của cô lùng bùng. Đôi đồng tử co lại, dù đã biết là sẽ như vậy, nhưng không hiểu sao trái tim cô lại như bị bóp nghẹt. Khuôn mặt tuy không biến hoá gì nhưng nếu để ý thì sẽ thấy đôi mắt màu hổ phách của cô rất không bình thường.
Dứt khoát đóng cảnh cửa lại, đi nhanh trở về giường nằm lên.
Đêm nay chắc hẳn sẽ là một đêm mất ngủ của một số người.
***
Hôm sau.
Thượng Quan Dao như mọi ngày dậy rất sớm từ năm rưỡi để tự huấn luyện vào buổi sáng. Nhưng hôm nay cô lại muốn tập luyện xa căn nhà này một chút nên vừa sáng đã mở cổng chạy bộ ra ngoài.
Phải đến hai tiếng sau, cánh cửa phòng của Tôn Bách mới được mở ra. Dương Na kia từ đêm hôm qua đến giờ vẫn được anh giữ lại, khiến cho toàn bộ người làm ở đây phải kinh ngạc. Chuyện gì đã xảy ra, đại thiếu thế mà không đuổi cô ta đi như những người phụ nữ trước đó. Ngay cả cái người tên gì nhỉ... à, Bích Cầm được anh giữ liên lạc hơn một năm kia còn chưa được nữa, mà cô gái chỉ mới dắt về một đêm này. Đừng có nói với họ là một tháng qua anh ít khi về nhà là bị cô ả “rù quến” đấy nhé.
“Ngài Tôn, anh muốn xuống ăn sáng rồi mới đi làm hay là hiện tại đi luôn thế?” - Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai khiến đàn ông phải rạo rực, phụ nữ ghen ghét.
“Ra xe.” – Nhìn chung quanh không thấy cô đâu nên có chút khó chịu.
“Vâng.” – Ngoan ngoãn đưa anh xuống xe.
"Tìm kiếm cái gì chứ, con gái nhà người ta chắc đêm qua đã nghe những âm thanh không biết xấu hổ của cậu nên mới phiền lòng, vừa sáng đã chạy đi mất. Là không muốn gặp cậu đấy." - Thím Ngọc nhìn thấy từng cử chỉ nét mặt của anh đương nhiên hiểu được, lẩm bẩm lắc đầu...
Chiếc Rolls-Royce đen tuyền của anh vừa chạy ra khỏi cổng chưa được bao lâu thì Thượng Quan Dao cũng từ công viên chạy bộ về.
“Tiểu Dao về rồi đấy à.” – Thím Ngọc vừa thấy cô bước vào nhà liền chạy đến gọi.
Cô khẽ gật đầu, rồi không tự chủ được mà nhìn lên trên lầu. Bà thấy cô như vậy thì trong đầu không biết từ đâu lại nhảy ra một ý định xấu xa.
“Lúc nãy đại thiếu đi có dặn buổi trưa cháu mang cơm đến công ty cho cậu ấy đấy.” - Vẻ mặt phải nói là muốn bao nhiêu nghiêm túc liền có bấy nhiêu.
“Thật?” – Cô nghi ngờ nhìn bà.
Tôn Bách còn cần cô đưa cơm đến à, ở đấy anh chỉ cần nói muốn là có hàng tá người đến cơm bưng nước rót, đâu đến lượt cô.
“Ừ, cậu ấy nói muốn ăn cơm do chính tay con làm đấy.” - Thật là nói dối đến nghiện.
“Hửm?” – Cô híp mắt nhìn khiến thím Ngọc chột dạ né tránh.
“Thôi thím đi đây có việc, cháu đi làm bữa trưa rồi đem đến cho đại thiếu đi nhé.” – Nói rồi không đợi cô phản hồi lại mà chạy đi mất.
...
Tuy là không tin thím Ngọc nhưng không biết tại sao Thượng Quan Dao vẫn làm theo, giống như là biết nhưng vẫn để "dắt mũi" vì chỉ muốn xác định được hiện tại anh đang làm gì, ở cùng ai.
Cô không biết khẩu vị của anh như thế nào nên cứ thế làm theo sở thích của bản thân. Mặc kệ, dù gì thì không ăn đồ của cô vẫn có thể gọi bên ngoài hoặc là đầu bếp xứng tầm về làm một bữa cũng chẳng sao.
Làm đơn giản bắp cải xào, trứng ốp lếch, canh cá cho vào đồ đựng giữ nhiệt. Ngồi trên chiếc xe Paganini màu trắng được bác Luu chở đến tận dưới tập đoàn Tôn thị.
Đến nơi, bước xuống xe Thượng Quan Dao đi thẳng vào quầy tiếp tân.
“Tôi muốn gặp Tôn tổng.” – Cô nói.
“Thưa cô, cô có hẹn trước với ngài ấy không ạ?” – Cô gái tiếp tân dù là rất khinh bỉ khi đối diện với cô gái tầm thường, nhà quê này nhưng vẫn hỏi lại, đây chính là nguyên tắc của Tôn thị. Ai vi phạm trực tiếp đến phòng công vụ nhận lương tháng này, rồi lập tức "cút xéo".
“Không hẹn trước, nhưng tôi là bác sĩ riêng của anh ta. Hôm nay cũng chính là cái tên kia ra lệnh tôi phải mang bữa trưa đến cho hắn.” - Từ đó đến giờ rất ít ai cản đường cô như thế, vì tất cả lúc trước chỉ cần nghe thấy danh cô thôi là đã hận không thể nằm sấp xuống mà ôm chân chứ nói chi là không để cho qua.
“Vậy thì đi đi.” – Thái độ quay ngoắt hoàn toàn 180 độ sau khi nghe cô nói không có hẹn trước. Xì, chắc là lại phụ nữ đến quyến rũ, quấy rầy ông chủ của bọn họ đây mà. Thể loại này, cô ta gặp nhiều rồi, nhưng chưa lần nào gặp phải người "xấu xí" như vậy, nên không cần phải lễ phép.
Thấy một màn như vậy, cô quả thực rất thất vọng về Tôn Bách. Loại người như vậy mà cũng được nhận vào. Trong công việc, nhân tố thiếu chuyên nghiệp chính là một thất bại tuy không đáng nói. nhưng phải nhìn được hệ luỵ sau này. Không muốn đôi co nên quay lưng đi, vừa đi vừa gọi điện cho Bạch Hổ.
“Gọi anh ta hoặc là anh tự xuống đây nhận đồ ăn đi. Tôi rất bận, không có thời gian đâu.” - Vừa đi vừa cáu kỉnh, đám người này cần phải được dạy dỗ lại mới được.
“Ai bảo cô mang đến...” - Bạch Hổ khó hiểu hỏi.
“Tôi tự đến đấy, thế nào không chào đón à?” - Biết là thím Ngọc lừa gạt nhưng vẫn là bao che.