Vợ Là Quân Nhân

Chương 42: SỐ 9 THÂM HIỂM


“Mặc kệ cô ta, tất cả trở về làm việc của mình đi. Không cần lo lắng, A Tử vừa thông báo Boss đã trở về.” – Không quan tâm cô ta nữa mà quay sang nói với mọi người còn lại.

“Được.”

“Này, Thiếu Phàm đã trở về rồi sao?” – La Anh Anh nghe A Hành nói anh đã về thì nhảy dựng lên hỏi.

Mà mọi người đã lục tục đi sau tiếng hô ban nãy, không ai thèm cho La Anh Anh một chút mặt mũi nào, để cô ta một mình độc thoại.

...

Rầm.

“Cậu nói cái gì cơ, Tôn Bách đã trở lại?” - Mộ Dung Đức nét mặt dữ tợn đập mạnh tay xuống bàn nhìn người tình báo đối diện.

“Vâng, tôi vừa nhận được tin tức của người bên đó.” – Mà kẻ kia đã sớm bị khí thế bức người của ông ta làm cho sợ hãi run rẩy.

“Tất cả người hôm đó tôi phái đến giết Tôn Bách, đều diệt cả đi. Chỉ có một thằng tàn phế cũng không thể giải quyết, tôi còn cần đám vô dụng các người làm gì?” - Lạnh giọng ra lệnh, khiến run càng thêm run. Hắn ta chính là một trong những kẻ có mặt hôm đó có được không, là nguòi mà đứng ra tranh cãi với tên đứng đầu.

“Thưa ngài tha tội, chuyện này tất cả mọi người đều không liên quan. Hôm đó là do số 5 phạm phải sai lầm, tôi đã đứng ra bảo hắn không được tự mãn thế nhưng hắn lại không nghe. Cho nên cớ sự mới thành ra như vậy, ngài cũng hiểu rõ tính cách của hắn. Vả lại, chuyện sắp tới rất cần người, hai mươi người đối với ngài tuy ít, không đáng nói nhưng cũng nên là giữ lại phòng hờ khi cần thiết.” - Vừa thành công đẩy hết tội lỗi lên đầu số 5, vừa có thể giữ lại mạng sống của mình cùng đồng đội. Không có đồng đội ngốc, chỉ có đồng đội “ngu như heo”, mà hắn vừa may cũng không cần loại nguòi não tàn như vậy làm đồng đội.

“Thế cậu nghĩ, nên xử lí thế nào?” – Nghe hắn ta nói như vậy ông ta cũng thấy rất có lý mà gật đầu.

“Chúng tôi sẽ dốc hết mình, dùng cả mạng sống để phò trợ ngài trong phi vụ sắp tới. Còn về số 5, ngài đừng nên tiêu diệt sớm mà hãy lợi dụng hắn làm những điều mà bấy lâu nay vẫn chưa có ai làm được...” – Khôn lỏi mà bày mưu cho Mộ Dung Đức.

“Ồ, số 9. Lâu nay tôi vẫn không để ý, bên cạnh mình lại còn có người tinh ranh như cậu.” - Sự tức giận ban nãy như được tiêu tan, rất vui vẻ tán thưởng.

“Ngài quá khen.” - Số 9 mỉm cười. Đương nhiên hắn sẽ không không công nhận rằng số 5 quả thật rất giỏi, nhưng vậy thế nào. Quá tự mãn sẽ khiến hắn ta sớm mất mạng.

Mà chẳng có ai để ý được bên ngoài còn có một người đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện.

Ban nãy, Mộ Dung Bạch tỉnh lại đã biết cô cùng người kia trốn đi rồi. Từ lúc bọn họ nhảy xuống biển bơi về đất liền thì anh ta đã biết, nhưng lại nghĩ cũng tốt. Nếu như cô trở về hiện tại sẽ rất nguy hiểm. Chẳng bằng cứ trốn ở bên ngoài.



Vừa rồi mới trở về đi ngang thư phòng của ông đã vô tình nghe được rất cả mọi chuyện. Đây chính là lí do, sắp tới bố của anh sẽ hành động, mà Lăng gia cùng Thượng Quan gia, Khưu gia chính là mục tiêu đầu tiên bị ông ta “xử tử”.

...

Chiếc xe MayBach đen tuyền chở Thượng Quan Dao cùng Lăng Thiếu Phàm trở về nhà riêng của anh, cũng chính là của Tôn Bách.

“Đại thiếu, Tiểu Dao. Hai người về rồi đấy à, thật là làm thím lo muốn chết.” – Thím Ngọc từ đâu chạy ra, mắt đỏ hoe nói.

Những ngày trước bên nhà chính Tôn gia có thông báo căn nhà này sẽ trở về trực thuộc Tôn Thành Thắng, bởi lão luôn nghĩ tất cả mọi thứ của anh đều do một tay lão ban cho, thì dĩ nhiên khi anh chết tất cả của anh chính là của lão. Bà đã dọn sẵn đồ định đi rồi, nhưng cũng vừa lúc có người lạ mặt đến bảo bà cứ ở nhà chờ đợi, anh nhất định sẽ về. Lúc đầu còn không tin, nhưng hiện tại thì rất vui mừng vì mình đã chọn ở lại.

“Ừm.” - Đấy đấy, lại bắt đầu bật mã lạnh lùng lên rồi đấy. Cứ nhìn đi, ban nãy còn nắm chặt tay cô không buông. Miệng lúc nào cũng “chị chị em em” bây giờ đã để người của mình đỡ ngồi lên xe lăn, lạnh nhạt mà đi vào nhà.

Cô cũng vẫn như trước gật đầu với bà ta một cái rồi đi theo sau vào trong.

“Này con có muốn ăn gì không, thím xuống phòng bếp làm cho con.” – Thím Ngọc lén lau nước mắt đi theo sau nói chuyện với cô.

“Ừm, được. Trừ cà tím ra thì cái gì cũng được.” – Thượng Quan Dao đắn đo suy nghĩ rồi nói.

Nếu là lúc trước cô nhất định sẽ phũ phàng quay mặt đi lạnh giọng nhả ra hai từ “không cần”. Nhưng hiện tại lại đồng ý, khiến cho người khác phải suy ngẫm rằng cô đã xảy ra chuyện gì trong mấy ngày mất tích cùng đại thiếu sao.

“Được, được.” – Nhưng thím Ngọc không thế, bà chỉ đơn giản là nghĩ hai người vừa trở về bản thân nhất định phải làm gì đó bồi bổ cho họ. Đại thiếu cứng nhắc nhất định sẽ không nghe theo mình, nên chỉ còn lại Tiểu Dao mà thôi.

“Đại thiếu, Bạch Hổ đã trở về bên cạnh nhị tiểu thư. Ngài xem, có cần gọi hắn trở về hay không?” – Bác Lưu đứng tại đại sảnh vừa thấy anh liền cúi đầu báo cáo tình hình.

“Không cần.” - Chậc, có ai lại ngốc đến nổi phiền phức tự mình chuyển đi lại đi gọi lại. Ai ngốc chứ anh tuyệt đối không ngốc.

“A Tử, lên phòng.” - Đáp lại hai chữ kia, anh liền quay sang người đang đẩy xe lăn cho mình.

“Được.”

Riêng Thượng Quan Dao đã trở về phòng từ lâu, cô còn đang ở phòng tắm luôn đấy chứ.

Nhìn hơi nước bốc ra từ dòng nước ấm, cô nhướng mày.



“Quên nữa, Tôn Triệu Mẫn. Cũng đến lúc chúng ta đối diện rồi. Tôi ghét nhất là người dám giở trò sau lưng mình, vừa may cô lại là kẻ không biết điều đó.” – Cô nói.

Chứng nhứt đầu của cô gặp trong lúc rơi xuống biển là do một tay Tôn Triệu Mẫn gây ra. Cô ta đã cho người lén hạ độc vào trong nước tắm của cô ở khách sạn. Nên mới ngất đúng lúc đó nhưng lại chưa hoàn toàn phát tác, kéo dài đến khi rơi xuống biển. Cũng may là Lăng Thiếu Phàm không bị liệt thật, nếu không thì cô chắc đã chết từ lâu, quá là sơ suất rồi. Thượng Quan Dao cô là người dễ trêu chọc sao, cứ nhìn lão hồ ly Tiền Phong thì biết. Thù này, cô tất báo. Dám báo hại cô mất ba ngày trên đảo để tìm dược giải, được lắm.

...

Đêm.

Cô khó ngủ nằm trên chiếc giường rộng rãi. Cứ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, nhưng lại không đoán ra được là gì. Nằm cho đến lúc nửa đêm, bỗng nghe tiếng lạch cạch trong phòng tắm. Nhếch mép, giả vờ điều chỉnh hơi thở cho giống nguòi đang ngủ say.

Một bên giường thoáng chốc bị lún xuống, sau đó liền có một vòng tay ấm áp ôm lấy cô. Ngang nhiên đưa mũi lên tóc hít lấy mùi hương bạc hà thơm mát của cô.

“Đại thiếu nửa đêm nửa hôm tại sao lại không ở phòng của mình lại chạy đến đây để làm gì.” – Âm giọng trầm ấm của nguòi phụ nữ vang lên bên tai khiến anh khẽ giật mình vì làm "chuyện xấu".

“Nhớ chị.” - Anh phì cười, trong lòng thật ngứa ngáy.

“Chúng ta vừa mới ngồi ăn cơm chung một bàn.” – Cô lại nhắc nhở một câu.

“Lại nhớ chị nữa thì sao, mỗi giây mỗi phút không gặp chị. Em đều nhớ cả.” – Vô sỉ mà đáp trả.

Sau câu nói đó, cả hai đều im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

“Trước đây cậu đều nói như thế với phụ nữ à?” - Lần này lại là cô phá vỡ sự im lặng.

“Hửm? Chị đây là đang ghen sao?” – Khoé miệng kéo lên, để lộ hàm răng trắng tinh được ánh trăng bên ngoài soi rọi đến loé sáng.

“Tôi mới không có.” – Cô hừ lạnh rồi xoay đi, nhắm mắt ngủ.

“Chị là nguòi đầu tiên cũng là người cuối cùng.” – Anh khẽ nói rồi ôm cô vào lòng.

***