Khi Thượng Quan Dao thức dậy đã là lúc nửa đêm, vì tiếng động bên ngoài cửa sổ. Bên cạnh Lăng Thiếu Phàm đi từ lúc nào, nên cô rất yên tâm mà gắng ngồi dậy.
"Chị thế nào rồi?" - A Hành từ bên ngoài lo lắng đi đến.
"Không sao, chỉ là nhiễm lạnh bình thường thôi. Cậu ta cứ làm quá lên như thế." - Nhắc đến anh cô lại thoáng mỉm cười, vì đêm tối A Hành không thể nhìn thấy rõ được vẻ mặt của cô.
"Lúc nãy, em đã cùng thím Ngọc nói chuyện…" - Im lặng một lát lại quyết định nói cho cô biết.
"Nói những gì?" - Nhắc đến người này cô vẫn luôn rất thắc mắc thân phận thật sự của bà ta. Tuy không "đen" nhưng cũng sẽ không "trắng".
"Bà ta bảo em hãy cố gắng khuyên nhủ chị, đừng để chị ngu ngốc hành sự một mình, khiến cục diện rơi vào bế tắc, nhất định sau này chị sẽ hối hận." - A Hành lặp lại câu nói của thím Ngọc không sai một từ.
"Chỉ có như thế?" - Cô kinh ngạc hỏi.
Không ngờ bà ta lại kiên trì như vậy, từ hôm qua đến nay cô sốt nằm ở trong phòng, tránh ra ngoài chính là không muốn đụng mặt thím Ngọc này. Vậy mà bà ta lại đi tìm thẳng đến người của cô như vậy.
"Thông tin về bà ta rất ít ỏi, hầu như em không thể tìm thấy được một chút thứ gì có liên quan mật thiết đến bà ta." - Quả thật như vậy, người này cứ như từ dưới đất chui lên, đến cả tuổi tác cũng là giả.
"Khưu Sĩ Thần đã về nước chưa?" - Cô nhíu chặt mày lại hỏi, người này là con trai trưởng nhà họ Khưu, thành phố A. Cũng được xem là một người bạn, không mấy thân thiết. Nhưng cũng có thể nói chuyện đôi chút.
"Theo như tin tức thì là hai ngày nữa. Nhưng chị phải biết anh ta ở nước ngoài bảy năm rồi, nay nói về liền về thì có chút không đáng tin. Sản nghiệp bên kia của Khưu Sĩ Thần cũng không thể bỏ một ngày, giờ nào."
Cạch.
Nói đến đây bỗng ngoài cửa vang lên âm thanh mở khoá, A Hành liền im bặt, tự mình chạy nhanh đến cửa sổ nhảy ra ngoài hòa mình vào đêm đen, cô đứng lên vờ đến cửa sổ "hóng mát".
"Em không nghỉ ngơi, tối rồi đã bệnh còn chạy ra mở cửa sổ hứng gió nữa đấy à?" - Anh đi vào thấy cô đứng trước cửa sổ mà nhăn mày, càm ràm.
"Chỉ là tự dưng suy nghĩ một vài chuyện thôi. Cậu đi đâu thế?" - Cô nhàn nhạt trả lời, rồi lại lật ngược tình thế hỏi anh.
"Không có gì, tôi đi ra ngoài nghe A Tử báo cáo một vài việc thôi." - Anh qua loa trả lời, rồi đi đến kéo cô vào trong lòng ôm, như muốn dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho cô.
Lúc nảy anh thật sự là đã đi gặp A Tử, cậu ta báo tin Mộ Dung Địch - em họ xa của Mộ Dung Đức đang ngấm ngầm thâu tóm, hãm hại Nhiếp gia - thành phố S, mà Tôn Thành Thắng cũng có một chân báo hại người bạn Nhiếp Khuynh Ngang kia của anh cùng "cô vợ nhỏ" của hắn không thể yên bình sống qua ngày. Jack Bối Dạ cũng mới gọi điện kể cho anh một số thứ về Mộ Dung Địch này, quả thực "chó cậy chủ" mà, bà ta vì mang họ Mộ Dung mà ức hiếp người thành phố S này đến không thể diễn tả được từ nào.
***
"Tôi nuôi các cậu để các cậu vô dụng không làm nổi một việc chạy đến nhìn xem nhất động nhất cử của nó à?" - Người đàn ông trung niên đập mạnh tay lên bàn mắng hai người băng bó đầy mình trước mắt. Mặc dù hôm qua cô dặn là để họ sống nhưng cũng không có ai nói là không được đánh bọn chúng, nên A Hành mới "tặng" riêng cho chúng vài cái.
"Thưa ngài, chúng tôi cũng thật rất khổ cực. Còn chưa có theo dõi được hai ngày đã bị phát hiện, còn bị đánh đập thành ra như thế này. Một bên tay cũng bị phế, cái người đàn ông đi bên cạnh cô ta thật đáng sợ." - Tên trẻ tuổi mặt mày có chút bầm dập trông thảm hơn tên còn lại, nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da không đáng nói. Tên kia là bị ở bên trong, đến bây giờ đứng ở đây vẫn còn đau âm ỉ, không biết A Hành có thù gì với hắn hay không mà chỉ nhắm vào hắn chứ thằng nhóc kia thì chỉ như "mèo cào".
"Người đàn ông?" - Bên kia bàn, sau câu nói của tên trẻ tuổi liền kinh ngạc lớn tiếng hỏi.
"Đúng, là một người đàn ông rất đáng sợ. A, là cái người mà các ngài hôm trước cho tôi xem ảnh đấy." - Tên già dặn hơn thấy vậy liền tranh công nói trước, đây cũng chính là lý do mà A Hành không ưa hắn, luôn nhắm tới hắn. Nham hiểm, chỉ biết núp phía sau "tấm chắn", đợi thời cơ đến sẽ lập tức đẩy "tấm chắn" kia ra thế tội.
"Hừ, đó là Lưu Tử Hành." - Trên bàn năm nguyên thủ lớn của nước W đưa mắt nhìn nhau, mỗi người đều ấp ủ mưu đồ. Nhưng điểm chung chính là đều muốn tiêu diệt "tấm ván" cản đường trở thành bá chủ của chúng - Thượng Quan Dao.
"Thôi được rồi, các ông đừng ồn ào nữa, cũng chẳng giải quyết được gì, lại lục đục nội bộ thì không nên." - Tên đàn ông trông trẻ tuổi nhất vừa rồi vẫn còn im lặng, hiện tại lên tiếng. Khuôn mặt uỷ mị, đôi môi đỏ mọng, sóng mũi cao vút kết hợp với cặp kính gọng vàng càng làm cho anh ta thêm mị hoặc có thể quyến rũ được cả phụ nữ lẫn đàn ông. Mà người này, chính là người ngồi trên chiếc ghế thứ năm của bọn họ, luôn thần thần bí bí nhưng lại rất được chuyện, là một "thiên tài".
"Thiệu, vậy cậu xem có kế gì để kích động con nhóc đó không?" - Tên ngồi ở chiếc ghế số một đan hai tay đặt lên bàn hỏi.
"Sao chúng ta không thử đợi một thời gian nữa xem cô ta muốn làm gì, dù gì thì cũng đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi đường lui, vậy thì còn sợ gì nữa. Cứ để cô ta tự lộ ra điểm yếu mà bắt thóp, cuối cùng thì tiêu diệt." - Đúng, kẻ này là Tôn Thiệu - đứa con trai nuôi thứ hai của Tôn Thành Thắng, năm năm trước được đưa đến đây ở. Trong một dịp vô tình "dựng cảnh" cứu được tên ngồi ở chiếc ghế thứ nhất kia, nên mới được dẫn dắt đi đến được như ngày hôm nay. Chuyện anh ta leo lên đến trên đầu Mộ Dung Đức, đến ông ta vẫn còn chưa biết thì nói gì đến Tôn Thành Thắng.
"Đúng vậy, con nhóc đó hành tung bất thường, khó khăn lắm chúng ta mới tìm ra được, hiện tại lại đi mất nữa rồi, rất khó giải quyết." - Tên ngồi trên chiếc ghế thứ hai gật gật đầu.
"Quả không hổ là Tiểu Thiệu suy nghĩ nhìn xa trông rộng, thật may mắn khi có cậu." - Hai tên giữ chiếc ghế thứ ba, thứ tư cùng lên tiếng, hiển nhiên là rất cao hứng.
"Được rồi cứ quyết vậy đi."
Thượng Quan Dao, cứ chờ xem...