Thượng Quan Dao đứng trước cổng lớn nhà mình, cảm giác quen thuộc đã lâu rồi mới ùa về trong tức khắc.
"Tiểu Dao, là con à?" - Còn chưa bước chân đến nhấn chuông cửa, phía sau đã có tiếng rơi bịch của vật gì đó khá nặng, rồi vang lên giọng nói già nua thân quen.
"Ừm, bác Hiền." - Cô mỉm cười, rồi xoay lại mặt đối mặt với bà. Năm tháng trôi qua thật nhanh, chỉ gần ba năm nhưng người thì ngày càng trẻ, xinh đẹp kẻ thì lại ngày càng già nua.
"Cuối cùng con cũng trở về rồi, làm ta lo chết mất." - Bà như một đứa trẻ nước mắt giàn giụa chạy đến ôm lấy cô, mà cô lâu dần cũng quen rồi nên vẫn để bà ôm chặt mình.
"Bác còn ôm con khóc nữa thì túi đồ ăn của bác sẽ bị người ta lấy đi mất đấy. Huống chi trời còn nắng, bác không sợ đen nhưng con thì lại sợ." - Cô khẽ đùa.
"Cái con nhóc này, ở bên ngoài có mấy năm mà đã hư hỏng, biết bỡn cợt người khác như vậy rồi." - Bà cuối cùng cũng nở nụ cười, buông Thượng Quan Dao ra đánh một cái rõ đau lên vai cô.
"Còn không vào sao?" - Cô chỉ mỉm cười, người ở căn nhà này dù vẻ ngoài thay đổi nhưng tính cách chân thật vẫn mãi như vậy.
"Đi nào." - Bà quay lại nhặt túi đồ ăn lên rồi đi đến dắt tay cô, như sợ nếu thả ra, cô sẽ chạy mất.
…
"Ông chủ, mau ra xem là ai đã về này." - Bác Hiền lôi lôi kéo kéo cô vào nhà, còn chưa có đến phòng khách đã lớn tiếng, hiển nhiên là rất vui mừng.
"Cái gì đấy?" - Thượng Quan Dực đang ngồi uống trà, đọc báo bị gọi làm phiền liền nhíu mày, chắp tay sau lưng đi ra. Khi thấy cô thì im bặt, nhìn không chớp mắt.
"Lại thêm một người nữa, hai người không muốn con vào trong mát ngồi một tí à?" - Cô quả thật bất lực trước những con người này, đâu phải là chưa từng gặp mặt, hay vì cô quá xinh đẹp mà kinh diễm.
"Vào trong thôi, con bé này cứ lằng nhằng mãi." - Bác Hiền yêu thương giơ tay lên vuốt lưng cô rồi lại kéo đi vào trong.
Suốt cả buổi trưa đó, cô cứ ở mãi dưới bếp với bác Hiền. Tâm sự đủ thứ trên trời dưới đất, khiến bà rất vui. Nếu là trước đây cô đến căn bếp này còn lười xuống nữa nói chi là đến ngồi lâu nói chuyện nhiều như vậy.
Thượng Quan Dực ngồi ở phòng khách đã sớm sốt ruột, cái đứa nhỏ này sao còn chưa chịu lên nói chuyện với bố nó nữa chứ.
"Bố." - Đúng lúc này, âm giọng trầm ấm của cô lại vang lên. Thượng Quan Dao xinh đẹp đi vào phòng khách, nét đẹp được thừa hưởng hết cả tinh hoa đất trời như mẹ của cô, lại tựa bố một chút.
"Ừm, đến đây ngồi đi." - Nghe thấy cô gọi sống lưng cứng đờ, rồi vờ bình tĩnh đến ghế ngồi xuống.
Cô nhún vai, đi đến phía đối diện bố mình rồi cũng ngồi xuống. Hai khí thế băng lãnh, không ai thua kém ai. Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy Thượng Quan Dao, cái lạnh của cô dường như đã bị bào mòn, hay là nói đã bị cái thằng nhóc kia thay đổi.
"Còn biết tìm đường về nhà à?" - Ông hừ hừ nói, có vẻ rất tức giận. Thật là không biết lão cha của cô học theo thói của Thượng Quan Vũ khi nào không biết.
"Chịu thôi, có việc con mới trở về." - Cô nhún vai, lại giở trò chọc tức.
"Thượng Quan…" - Ông còn định mắng nữa, thì đã bị cô cắt ngang, lấy từ trong túi xách ra một xấp tài liệu dày cộp. Nhưng đây chỉ là một chút chưa bằng một phần ngàn cái cô đang giữ.
"Bố cầm trước cái này, con cần bố hỗ trợ gây khó dễ cho Mộ Dung Đức bằng thứ này." - Đẩy xấp tài liệu sang cho Thượng Quan Dực.
"Đây là?" - Ông nhìn nó, rồi nhìn lên cô. Lại trò gì nữa đây, thứ này có gì lớn đến nỗi có thể chặn chân Mộ Dung Đức lại chứ.
Cầm lên mở ra xem từng trang giấy chi chít chữ. Hửm, thứ này trong tay các ông cũng có, nhưng cô lấy nó ở đâu thế. Cô sẽ không nhờ vả vào ai cho nên thứ này chắc chắn là của tự cô tìm ra.
"Những thứ này ta cũng có." - Ông đóng lại sấp lại liệu đặt xuống bàn, rồi nhìn cô muốn đợi xem lý do cô nói ra tiếp đây có thuyết phục được mình không.
"Con biết, vậy nên số liệu trên đấy đã được con điền kĩ thêm một chút nữa." - Cô nhún vai, rồi ngã lưng tựa ra sau ghế. Hoàn toàn không có ý muốn thuyết phục, nói lý do. Cứ như là nếu ông mà không làm, cô cũng có thể làm. Quả thật là như vậy, nhưng cô làm thì có chút khó khăn, đang là nằm vùng, nội gián lại phải lo chuyện này nữa thì sẽ trì trệ việc bên Nhiếp Anh Lạc. Cô có thể đợi, nhưng cô bé cùng Nhiếp Khuynh Ngang không thể đợi được nữa. Tuy nói lão Nhiếp có thể bảo vệ cô bé, nhưng không ai biết trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, có chuyện mà bản thân chưa từng tính đến hay không.
"Chí ít cũng nên nói lý do. Thượng Quan Dao, con rất tùy tiện rồi đấy. Từ việc giữ thằng nhóc kia ở thành phố S, bây giờ lại đến việc này, con đều tự ý làm mà không hề cho ta một lời giải thích. Chí ít thì con cũng nên tôn trọng ta một chút, ta là bố con…" - Cứ ngồi không nhìn cô hành động thần thần bí bí như vậy, ông quả thật đã đứng ngồi không yên. Trái tim mạnh mẽ cứ như treo trên cao yếu ớt mong mỏi được yên bình để không bị rơi xuống.
"... Một người bạn của con sẽ gặp nguy hiểm." - Cô hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nói ra. Cô biết ông đây là đang lo lắng cho mình. Bản thân cũng không nên quá ích kỷ…
"Rất quan trọng?" - Ông nghi ngờ nhìn cô, con bé này từ khi nào lại quan tâm đến người khác như vậy.
"Ừm, cho là vậy đi." - Cô gật đầu.
"Được rồi, ta giúp con."
"Vâng." - Thượng Quan Dao nghe thấy vậy thì khẽ gật đầu, rồi đứng lên cúi đầu.
"Con về đây." - Không thể ở đây lâu hơn nữa, mặc dù Tôn Thành Thắng không có ở nhà nhưng cô nhất quyết phải cẩn trọng.
…
Cô đi ra đến xe taxi mà mình vừa gọi đến, bàn tay vừa đưa lên mở cửa. Trong đầu liền nhớ đến thím Ngọc, cô thế mà lại quên béng người này, hôm trước nghĩ có lẽ bố của cô sẽ biết người này. Định là hôm nay đến hỏi nhưng lại quên mất.
"Thôi vậy, lại để ngày sau rồi hỏi." - Đây là câu nói duy nhất mỗi lần quên nghe ngóng xem thân phận của thím Ngọc không thành công.
Xe chở cô vừa đi, chiếc xe Paganini xanh của Thượng Quan Vũ cũng vừa đến.
"Ây da, đại thiếu gia về thật không đúng lúc, vừa nãy nhị tiểu thư đã đi rồi." - Bác Hiền nhìn thấy anh thong thả, tay đút túi quần đi vào trong nhà thì chạy đến nói.
"Ồ…" - Anh đang suy nghĩ chuyện khác nên không quan tâm lắm lời bà nói, nhưng đi được vài bước. Đầu óc mới kịp tiếp thu ba từ "nhị tiểu thư" liền nhanh chóng quay phắt lại.
"Bà nói gì cơ?" - Vẻ mặt không quan tâm, mơ hồ khi nảy vừa nghe thấy nhắc đến cô liền sáng rực lên.
"Nhị tiểu thư đi rồi, vừa mới đây thôi." - Lại đan tâm xối cho anh một gáo nước lạnh.
Thượng Quan Vũ cứng đờ như hoá đá đứng tại chỗ, bác Hiền chỉ biết đi đến vỗ vỗ lên vai ý là an ủi anh.
"Gia Khiêm, tháng này trừ lương." - Giận cá chém thớt, anh quay sang mắng tiểu trợ lý đáng thương nhà mình.
Ông chủ, anh có thể đừng có đối xử với nhân viên cấp dưới như thế không, Gia Khiêm có khổ mà không biết nói, khóc trong lòng.
***