Một giờ sáng hôm sau, khi ánh mặt trời còn chưa ló dạng.
"Báo cáo Tổng Tham mưu, cách bán kính mười hai ki - lô - mét. Một lượng lớn xe quân dụng, bọc thép, trực thăng quân dụng đang tiến đến." - Một binh lính vừa nhận được thông báo liền hớt hải chạy đến báo cáo với Thượng Quan Dực.
"Bật tín hiệu báo đỏ cấp S trên thành phố, di tản mọi người gấp xuống hầm bảo hộ." - Ông thẳng lưng đưa mệnh lệnh, uy thế dẫn đầu khiến ai cũng phải kính nể.
Có như vậy thì mọi người mới biết được Thượng Quan Dao là từ đâu đúc ra.
"Rõ."
Chỉ một chốc sau cả thành phố như rơi vào biển đỏ, âm thanh báo nguy hiểm ngày một lớn khiến những ai đang ngủ đều phải giật mình mơ màng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã theo quán tính chạy đến hầm bảo hộ. Ai trong bọn họ cũng vậy, từ khi có nhận thức đều sẽ được dạy dỗ nghiêm chỉnh cách phòng hộ cho bản thân. Bất kể là ở đâu trên thành phố A này, khi nghe thấy tiếng còi, báo đỏ cấp S đều chỉ chạy theo một hướng duy nhất. Mà hàng chục năm yên bình, đây là lần đầu nên sẽ có một vài người còn ngỡ ngàng.
Tất cả mọi người ở trong nguy hiểm nhưng vẫn có ý thức xếp thành năm hàng dài chạy nối đuôi nhau để không bị xô lấn. Vì thế cho nên chỉ với hơn hai tiếng đồng hồ, tất cả đều ở yên dưới hầm bảo hộ, cửa được đậy kín.
"Tất cả tập hợp hết lại cho tôi."
"Rõ."
Tiếng hô lớn tập hợp vang lên. Hàng ngàn đội ngũ tập hợp lại, xe quân dụng, bọc thép đều rầm rập nối đuôi dàn thành hai bên. Mỗi người lính vì tình yêu đất nước mà vác súng, lưng thẳng tắp kiên cường chống đỡ.
"Hô khẩu lệnh."
"Đoàn kết, dũng cảm, quyết thắng."
"Đoàn kết, dũng cảm, quyết thắng."
"Đoàn kết, dũng cảm, quyết thắng."
"..."
Tiếng hô vang trời, khiến những con người dưới hầm cũng nghe thấy, họ bắt đầu đứng thẳng dù chật hẹp, khó thở nhưng vẫn cố gắng để một tay lên ngực hô khẩu hiệu.
"Đoàn kết, dũng cảm, quyết thắng."
"..."
Bùm.
Ranh giới của bọn họ bị người nước W thả bom đạn nổ tung, khiến lòng người dậy sóng. Bọn họ không thể nào đấu cứng với chúng được. Đây là thành phố A, không phải nước W. Làm như vậy có thắng cũng mang lại thiệt hại nặng nề, người người nhà nhà khóc than.
Bùm.
Lại tiếp tục một trận nổ nữa, cự ly gần với bọn họ hơn chút, ngày càng rõ ràng.
"Tất cả, mau vào vị trí, không được ngừng nghỉ bất chấp ngăn cản chúng đến gần đây. Chia nhau ra bảo vệ các hầm bảo hộ." - Tổng Thanh tra Tống lớn giọng.
"Rõ."
Bọn họ hợp lực lên nòng đạn dược, xếp hàng mỗi người lính đội mũ đen khác biệt đều lên máy bay quân dụng đối kháng ở trên cao, là mỗi người một chiếc. Từng hàng rào bọc thép mang điện tích được hạ xuống do Khưu Sĩ Thần đã đặc biệt cùng cô chế tạo ra.
Bất ngờ những chiếc máy bay quân dụng bên bọn họ trên trời bay toán loạn không theo lẽ thường. Hàng chục chiếc, bay mỗi bên hai đến ba chiếc. Đến một điểm nhất định, thì dừng lại. Bắn dây tơ tằm chế tác đặc biệt sắc bén cảm ứng dính chặt lấy nhau cùng hạ xuống. Dây tơ tầm đi đến đâu cắt ngang trực thăng cho nổ đến đấy. Mỗi lần như vậy đều sẽ không dùng được sợi dây đó nữa. Lại tiếp tục dùng sợi khác, quá tam ba bận. Họ không thể đi mãi một đường như vậy được, người bắn đạn dược bên dưới nhắm thẳng lên bọn họ. Mà đây mới chính là bẫy bọn họ đã đặt ra.
"Đoàn kết, dũng cảm, quyết thắng." - Tất cả từng người lính ngồi trên máy bay đều hô vang khẩu hiệu.
"..."
Từng chiếc máy bay lao thẳng xuống, những quả bom bị bắn lên theo đó mà nổ tan tành khiến một lượng lớn quân ở dưới thiệt hại. Đây chính là kế hoạch tác chiến cuối cùng, là kế "hèn hạ" nhất mà cô nghĩ ra. Cũng là do mọi người trên những chiếc máy bay kia đề cử. Sống không làm được việc nghĩa, chết vì đất nước thật vinh hạnh biết bao.
***
Ở bên màn hình bên kia.
Thượng Quan Dao suýt thì hụt hơi khi nhìn những chiếc máy bay đó thả mình tự do xuống, nước mắt từng hàng chảy dài. "Nhục kế" hèn hạ đến cực điểm…
"Đừng nhìn nữa, là bọn họ tự nguyện." - Anh ôm lấy cô khẽ thì thầm.
Kẻ ở bên kia đã tức đến nổ mắt, từ lúc giờ cái đôi này vẫn cứ vất vưởng trước mắt mình ân ân ái ái như vậy, thật muốn chạy đến một phát đá bay mà. Nhưng… đánh không lại.
"Một chút nữa thôi… Nhanh lên…" - Chỉ nghe thấy cô lẩm bẩm.
***