p class="watch-page-fiction-content">-" Nếu đưa đến muộn một chút nữa là có thể chảy máu đến mất mạng rồi, đã thế còn bị bỏng một vệt lớn ở bụng nữa. Bộ dạng khi được đưa đến vô cùng thảm hại." Câu nói này của cậu ta khiến đáy mắt anh có chút giao động, nghĩ có thể vết thương hôm nay phần lớn là do anh gây ra nhưng vẫn chẳng có ý định đi tìm xem thử thế nào.
-"Không phải cậu ấy vừa từ nhà đến đây sao. Cậu nói xem vợ nhỏ bị như thế có phải do cậu không?" Mạc Lịch nhấp một ngụm rượu liền hỏi anh.
-" Cũng tại cô ta cả mà thôi, tôi đã nói rồi vẫn cố chấp."
-" Cậu không thể nói như thế được, người ta chỉ có một đứa con gái cưng đã thế lại có chút ngốc nhưng lại tin tưởng gả cho cậu, hơn nữa mỗi cha mẹ gả con gái đi đều mong con họ được hạnh phúc nếu người ta biết bên cạnh cậu con người ta sống không tốt thì người ta sẽ phải sống thế nào đây?" Trong số này, chỉ có Bạch Giang trưởng thành nhất mà bày tỏ quan điểm của bản thân. Hai tên kia một tên là hoa hoa công tử, một tên vì hận tình mà trở nên thiếu tin tưởng tình yêu cũng phải gật gù vì lời của Bạch Giang, còn anh lại chẳng biểu lộ cảm xúc gì nhưng trong lòng lại tự hỏi bản thân làm thế có đúng không.
Bà Lôi trở về nước đã là chuyện ngày hôm sau, đến bệnh viện xem tình hình của cô, sau đó liên lạc cho anh nhưng không được. Bà vô cùng tức giận nhưng không biết tìm đứa con trời đánh này ở đâu. Đành nhờ chị Lý nấu chút đồ bổ mang đến cho cô, còn bà ở lại trông cô.
Sau khi uống rượu, anh mệt mỏi trở về căn hộ của anh cùng Đồng Nhã mới phát hiện điện thoại hết pin. Nhưng vẫn leo lên giường ngủ một giấc tới sáng mới sạc điện thoại Sạc lên liền thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của mẹ và chị Lý. Còn có cả tin nhắn của mẹ:
-" Đọc được tin nhắn thì quay về nhà chính ngay cho mẹ."
Anh mệt mỏi vệ sinh cá nhân qua loa rồi với lấy chìa khóa trên bàn rồi rời đi. Ngay khi anh vừa khuất bóng, một đôi tình nhân liền xuất hiện sau vách tường bước đến mở cửa căn hộ đi vào.
-" Anh từ từ thôi, sao cứ xồn xồn lên, anh ta mà quay lại sẽ hỏng chuyện tốt của chúng ta." Người phụ nữ kia không ai khác chính là Đồng Nhã lên tiếng trách móc người đàn ông bên cạnh là tình nhân của cô ta.
-" Được, anh biết rồi mà. Lần sau sẽ chú ý hơn." Nói rồi hai con người lại vồ lấy nhau quấn quýt hôn hít.
Ở nhà chính, anh trở về với thần thái mệt mỏi, quần áo sộc xệch bước đến phòng khách nơi mẹ Lôi đang ngồi.
-" Cũng biết vác mặt về nữa sao, tôi tưởng anh đi luôn rồi chứ. " Mẹ Lôi nghiêm giọng chất vấn.
Anh thả thân thể ngà ngà say lên ghế, ngồi im nghe mẹ nói mà chẳng phản kháng gì làm bà Dạ Tử Yến càng thêm bực bội với đứa con này.
-"Còn ngồi đực ra nữa à, đi tắm rửa thay đồ đi rồi đến viện rước con bé Giai Kỳ về nhà chăm, mẹ phải sang lại với bố để giải quyết công việc, chị Lý có việc cần về quê, hơn nữa không khí ở nhà cũng tốt hơn trong bệnh viện, anh tự mang con bé về mà chăm."
-" Mẹ nói con về nhà với con bé, con lại trở về gây ra hậu quả xong bỏ đi uống rượu nom bộ dạng bây giờ có kinh không, đường đường là người điều hành của tập đoàn."
-'' Con bé bị bỏng, đã thế còn bị khâu đến mười mấy mũi ở hai chân. Mẹ biết ăn nói thế nào với ông bà thông gia đây." Bà bắn rap một tràng đến thở không ra hơi, anh mới đáp lời:
-"Con đã nói con chỉ yêu Đồng Nhã, không muốn lấy cô ta rồi mà." Anh gắt gỏng lên tiếng.
-" Đừng có nhắc đến con nhỏ đó ở đây, con nên xem lại cô người yêu đó của con đi. Còn về phần Giai Kỳ thì con chăm sóc con bé cho cẩn thận vào nếu không sau này lại hối hận." Nói xong bà bỏ lên phòng. Việc bà bận quay lại nước ngoài để xử lý công việc là thật, nhưng chị Lý là bà cho nghỉ phép để anh và cô có cơ hội bên nhau nhiều hơn.
Mẹ nói nhiều như thế anh cũng chẳng còn cách nào đành nghe lời đi tắm rửa thay đồ rồi đi đón cô.
Trong phòng bệnh, tuy vết thương ở bụng chưa lành hẳn nhưng đã được băng bó khá kĩ, chỉ cần di chuyển khéo néo sẽ không bị đau. Cô đang trong phòng cùng chị Lý vẽ tranh, cô có năng khiếu nên mọi đường nét trên bức tranh đều rất thật, sống động, nhưng nhìn qua tranh của chị Lý lại rất lạ khiến hai chị em phì cười khúc khích, đúng lúc này Nam Phong thông qua cửa kính trong suốt bắt gặp nụ cười thuần khiết của Giai Kỳ, có thể nói như một tiểu thiên sứ, nhưng anh chẳng nghĩ nhiều liền mở cửa đi vào.
Hai người trong phòng nghe được tiếng động từ phía cửa liền quay đầu lại. Chị Lý vội đứng lên nhường chỗ cho anh, sau đó cúi đầu chào có ý định rời đi:
-"Chào thiếu gia, cậu đến rồi thì ở lại chăm sóc thiếu phu nhân đi ạ. Tôi phải về ngay nếu không sẽ muộn mất." Thực ra chuyện anh đến chăm cô đều là kế hoạch của chị Lý và mẹ Lôi rồi, chỉ có nhân vật chính là hoàn toàn không biết gì. Giai Kỳ vẫn đang víu lấy gấu áo của chị Lý cầu cứu chị đừng rời đi, khuôn mặt lo lắng nhưng không dám hé răng nửa lời vì sợ anh. Kế hoạch đã định chị Lý vẫn là nên chạy nhanh.
-"Tiểu Kỳ ở lại với cậu chủ nha, chị về quê vài ngày sẽ quay lại với em" Cô nghe chị nói thì nỗi lo lắng càng dâng cao, tận mấy ngày cô phải ở cùng người đáng sợ này, cô không muốn.