Vợ Ngốc! Anh Xin Lỗi

Chương 18: Kiềm chế chính mình


p class="watch-page-fiction-content">-"Em có thể tự làm được, anh mau ra ngoài đi."

-"Em đang bị thương mà, nếu em tự làm sẽ ảnh hưởng đến vết thương, lâu lành lắm đó" Chưa bao giờ anh lại rơi vào trường hợp khó xử thế này. Bây giờ cô đang bị thương, nên tuyệt nhiên việc tắm rửa này phải do anh giúp. Nhưng tình cảnh lúc này....



-"Cơ mà mẹ dặn em không được cho ai nhìn thân thể mình nhất là đàn ông ạ." Cô ngây thơ nói với anh.



Ủa ủa, anh là chồng cô mà, sao lại đề phòng cả với anh. Nhưng rồi anh cũng bất lực vỗ chán, nói với cô:



-"Thôi được rồi, thế nào cũng được. Anh sẽ giúp em sắp xếp một vài vật dụng cần thiết đến gần để em đỡ phải đi lại nhiều. Có gì thì cứ gọi anh nhé, anh ở ngay bên ngoài." Nói rồi anh cũng bước ra ngoài.



Cô ở bên trong, ngồi trên thành bồn tắm tự mình xoa rửa nhẹ nhàng tránh đụng đến vết thương. Nhưng đến khi mặc quần áo cô lại bắt đầu gặp khó khăn, vì phải đứng xuống đất để có thể mặc quần nhỏ, cô vừa đứng trên mặt đất thì cơn đau nhói đã kéo đến khiến cô ngã ngồi trên đất.



Ở bên ngoài, anh đang làm việc ngay khi vừa nghe thấy tiếng thét của cô anh liền vứt tập tài liệu trên giường. Sau đó, đi đến nhà tắm mở cửa xem xét tình bên trong thì thấy cô đang nằm trên đất thân thể khó khăn ngồi dậy. Nam Phong vội chạy đến vơ lấy chiếc khăn trên giá quấn thân thể cô lại đặt trên giường.



-"Em có sao không? Bây giờ anh giúp em mặc đồ rồi kiểm tra vết thương nhé, có được không?" Anh từ tốn nói với cô.



-"Em, em muốn tự mặc." Giọng cô nhẹ nhàng cất lên.



-"Em yên tâm đừng lo, lần tới gặp anh sẽ nói với mẹ giúp em." Nghe lời dụ dỗ ngon ngọt cô cũng buông lỏng phòng bị rời tay khỏi mép khăn.



Anh từ từ kéo chiếc khăn ra khỏi người cô. Thân thể của cô quả thực rất đẹp, khung xương nhỏ nhắn cân đối, chỗ cần to có to, nơi cần nhỏ có nhỏ. Tuy cô đang co rúm vì lạnh và ngại nhưng nhìn thế nào cũng là rất mĩ miều. Gương mặt thiên sứ ửng hồng vì vừa tắm nước nóng. Làn da trắng hồng khi nãy còn được phủ một lớp sữa tắm thơm ngọt. Đôi gò bồng đào không to lắm nhưng tròn trịa săn chắc, lắc lư nhẹ qua mỗi cử động của Giai Kì, hai đỉnh dâu hồng hào dựng đứng trong không khí. Cần cổ nhỏ nhắn cân đối còn vương vài sợi tóc ẩm. Mông tròn trắng nõn cong nhẹ. Eo thon nhỏ tinh tế. Đôi chân thẳng tắp nuột nà. Một màn trước mắt khiến cho thân thể anh nóng lên không ít, yết hầu trượt lên trượt xuống. Nhưng anh vẫn là kiềm chế chính mình.



Sau khi mặc đồ xong cho cô, Nam Phong nhìn đến trên thân thể nhỏ trước mặt là áo sơ mi của mình thì vô cùng hài lòng.





Trước sự tương phản của làn da trắng hồng và chiếc áo sơ mi màu đen, trong mắt anh hiện tại vật nhỏ toát ra sự quyến rũ lạ kì.



Như nhớ ra điều gì đó, anh vội đặt cô ngay ngắn tựa lưng vào đầu giường, tiếp đến đi tìm hộp y tế kiểm tra vết thương cho cô. Lật đôi chân nhỏ lên xem xét một chút, quả nhiên đã rướm máu ra lớp băng.



-"Em cố chịu đau một chút." Anh nhẹ nhàng trấn an cô sau đó dịu dàng rửa lại vết thương và băng bó.



Mỗi lần cô nhẹ nỉ non vì đau anh cũng đều giúp cô thổi vết thương cho bớt đau.



Băng bó xong cho cô, anh liền giúp cô nằm xuống giường, đắp chăn cho cô đi ngủ, còn bản thân đi tắm rửa. Khi Nam Phong trở ra, Giai Kỳ đã trên giường yên tĩnh vào giấc.



Anh ngồi bên đầu giường xử lý công việc trên máy tính, thỉnh thoảng lại ngó qua dáng vẻ của mèo nhỏ bên cạnh rồi chỉnh lại chăn, tư thế ngủ cho cô để tránh bị lạnh và ảnh hưởng vết thương vì nết ngủ của cô rất xấu. Chốc chốc lại đạp chăn ra, có khi còn lấn sang nửa phần giường còn lại của anh.



-"Um, kem ngon, thơm thơm" Anh đang chăm chú đọc tài liệu nghe tiếng nói mớ của cô trên giường, vừa nói còn vừa chép miệng trông rất buồn cười.



-" Đúng là mèo ham ăn." Anh chỉ biết lắc đầu trách yêu.



Nói đến mới nhớ, có vẻ như cô rất thích ăn kem. Lần đầu gặp nhau, cũng không quen thân lắm thế mà cô đã muốn anh mua kem. Ở bên nhau cũng đã gần nửa năm dù là vô tình anh cũng đã nghe rất nhiều lần cô nhắc đến kem đến ngủ còn mơ thấy. Khi nào có thời gian, nhất định sẽ dẫn cô cùng đi ăn kem.



Giải quyết xong công việc, anh cũng cất gọn máy tính rồi lên giường ở vị trí cạnh cô mà nằm xuống. Từ khi cưới, hôm nay anh và cô mới cùng nhau ngủ chung một chiếc giường trong căn phòng tân hôn này. Chẳng nghĩ ngợi nữa, anh kéo cô vào lòng, đắp chăn cho cả cô và mình sau đó chìm vào giấc ngủ. Giai Kỳ như cảm nhận được hơi ấm của lồng ngực bên cạnh cũng rúc sâu vào tiếp tục yên giấc.



Đêm đông yên tĩnh, bên ngoài tuyết đã rơi trắng trời, trong phòng dưới ánh đèn ngủ ấm áp, nhiệt độ máy sưởi vừa phải có đôi vợ chồng an tĩnh ngủ bên nhau.