Nam Phong thật sự rất rối, bây giờ anh phải làm thế nào đây. Một bên là người anh có ơn và cũng ở bên anh một thời gian còn một bên là người hiện tại khiến anh động lòng cũng là vợ anh nữa.
"Em đừng buồn nữa, cha mẹ cũng cần thời gian riêng tư để chăm sóc nhau nữa mà. Ba mẹ đi chơi xong sẽ lại về hoặc anh sẽ đưa em qua thăm bố mẹ." Cha mẹ lên máy bay, anh liền ôm cô vào lòng an ủi. "Anh hứa nha?" Cô nghểnh mặt mếu máo xác nhận lại với anh. "Ừ, anh hứa. Trẻ em ngoan là không khóc nhè." Anh ôm cô xoa xoa đầu, nhưng cô vẫn cứ thút thít mãi. "Không phải em rất thích vẽ sao, anh dẫn em đi mua màu, dụng cụ vẽ sau đó đi ăn kem nha." Anh kéo cô ra khỏi ngực mình, sau đó lau nước mắt cho cô. " Vâng, đi ăn kem." Tinh thần cô khi nhắc đến kem liền vui vẻ hắn. Nhưng vẫn còn hơi xụt xịt. Anh dẫn cô đến một cửa hàng họa cụ lớn, có đầy đủ các mặt hàng từ nội địa đến nước ngoài, cách bài trí hiện đại.
Tuy là một đại tiểu thư của một gia tộc nhưng cô cũng chưa từng đến nơi này nên khi bước vào có liền thích thú
cái gì cũng muốn nhìn một chút, cầm một tý.
Anh chỉ biết đi theo sau cô, nhìn vẻ tò mò cái gì cũng nhìn ngắm của Giai Kỳ liền lấy điện thoại chụp ảnh lại, mỉm cười. Sau khi mua họa cụ, đúng như lời hứa ban đầu anh dẫn cô đi ăn kem.
Đến cửa hàng kem, lần này cô còn thích thú hơn, đến quầy kem dõng dạc tuyên bố:
"Cho em mười cây kem, mỗi cây một vị. Khi nào ăn hết em sẽ lấy tiếp ạ." "Liệu em có ăn hết không đó?" Anh ở bên cạnh cô hỏi nhỏ. "Anh khinh thường em quá rồi." Cô vênh mặt có chút thách thức với anh, Nam Phong chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Cô mải miết xử lý đống kem kia mà không để ý quanh miệng đã bị lem kem, anh ở bên cạnh đang ăn một chiếc kem sô cô la thấy thế liền lấy giấy đến gần muốn lau cho cô.
Nhưng khi đến gần, nhận thấy đôi môi đỏ mọng trơn bóng, cùng chiếc lưỡi nhỏ đỏ hồng đang say sưa thưởng thức kem anh liền không nhịn được đặt môi mình lên môi cô, sau đó dùng lưỡi liếm sạch kem trên miệng cho cô
Cô lúc đó vẫn chỉ là một bộ dáng ngơ ngác như mấy lần đầu, đôi mắt vẫn bất động không chớp, không có chút phản kháng mặc kệ anh càn quấy trong khoang miệng mình. Khi rời khỏi môi cô, nhìn bộ dạng của cô, anh liền có chút tức cười, cảm thán:
"Ăn kem kiểu này ngon hơn hẳn." "Nhưng sau hôm nay, khi trở về nhà anh sẽ dạy lại em cách hôn nha vợ. Em cứ thế này anh lại còn tưởng mình đang lợi dụng trẻ vị thành niên." Cô lúc này vẫn chưa thể nói gì, vẫn đang bận lấy lại dưỡng khí, một lúc sau mới lên tiếng bảo vệ quyền lợi bản thân:
-"Anh đó, lại bắt nạt em nữa rồi." Hai má đỏ bừng vì tức giận, đôi môi chúm chím chu lên chất vấn.
Anh lúc này liền bật cười lớn, xoa đầu người bên cạnh, cô có cần đáng yêu đến thế không.
Anh đang muốn dỗ dành Giai Kỳ thì chuông điện thoại trong túi reo lên.
"Alo, có chuyện gì sao?" "Sếp ơi, công ty có một số vấn đề cần anh giải quyết gấp, anh có thể đến không?" " Được, tôi đến ngay." "Bây giờ anh có việc ở công ty nên đưa em về nhà trước nhé." " Vâng ạ, chúng ta về thôi." Sau cuộc điện thoại của trợ lý, anh đưa cô về nhà rồi bản thân đến công ty. Hiện tại, cũng đã là buổi chiều cô ở nhà liền nghĩ buối tối sẽ nấu món gì cho anh.
Sau khi xử lý xong công việc ở công ty anh liền trở về nhà vì sợ hôm nay bố mẹ mới đi cô ở nhà vẫn buồn nên
Nam Phong về nhà.
Chỉ vừa bước tới cửa nhà đã ngửi được mùi thơm của thức ăn tỏa ra. Đến phòng bếp thì thấy cô đang bận bịu với các món ăn trong bếp. Trên thân vẫn là bộ quần áo hồi chiều chưa kịp thay, chỉ đeo thêm chiếc tạp dề màu hồng bên cạnh có thêm chị Lý đã nấu cơm rồi.
"Chị ơi, những món ăn em nấu ở đây anh ấy có đặc biệt dị ứng với món nào không ạ?" Cô đang nêm nếm món ăn vừa hói chị Lý. "Cậu chủ không dị ứng với món nào đâu, em yên tâm.". Anh đang dựa vào tủ rượu cạnh bếp, say mê ngắm nhìn bộ dáng đảm đang của cô. Bỗng một câu hỏi này khiến anh vui vẻ bừng tỉnh. Cô như vậy mà quan tâm đến cả những thứ đó của anh. Nam Phong lúc này chẳng do dự mà bước đến ôm chầm lấy cô vào lòng, miệng ôn nhu hỏi:
"Hôm nay em nấu món gì cho anh vậy?" "A, anh về từ khi nào vậy? Anh không lên tiếng làm em giật mình." Cô có chút bất ngờ về cái ôm liền la lên một tiếng. "Chỉ vừa mới về liền thấy một nàng tiên ở trong bếp đảm đang nấu cơm đợi anh về." Anh tay ôm eo, dựa cằm lên vai cô từ tốn nói, chị Lý biết ý cũng rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người.