Vợ Ngốc! Anh Xin Lỗi

Chương 45: Tin đồn


Anh thật tự trách khi lúc đó không tin tưởng cô, cũng không tự mình tìm hiểu kĩ mà đã làm tổn thương Giai Kỳ. Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man bỗng nhiên người trên giường lại tiếp tục run rẩy, miệng nói mới

-"Lạnh....lạnh...." Nam Phong có chút lúng túng vì rõ ràng khi nãy Bạch Giang đã giúp cô tiêm hạ sốt, cô cũng đã hạ sốt thế mà lúc này lại sốt, thậm chí có vẻ còn nghiêm trọng hơn. Đột nhiên nhớ đến đơn thuốc khi nãy Bạch Giang đã kê cho cô, anh liền vội vàng lấy thuốc cùng nước, trực tiếp cho cô uống bằng miệng mình. Anh cũng tìm mọi cách để giải phóng thân nhiệt cho cô, cuối cùng khoảng 30 phút sau cô đã hạ sốt.

Cảm nhận được thân thể cô đã bình thường anh liền nằm đến bên cạnh, ôm cô vào lòng, ôn nhu đặt lên chán cô một nụ hôn sau đó chìm vào mộng đẹp.

Đồng Nhã ở căn hộ thì đang tức điên vì nghĩ anh chỉ trở về xử lý Giai Kỳ xong sẽ quay lại, nhưng hiện tại đã là nửa đêm nhưng vẫn không thấy anh đâu, cô ta gọi anh cũng không nghe. Cô ta gọi cho ai đó:

-" Anh sắp xếp thực hiện công việc của anh đi." Cô ta vì bực dọc nên sau khi dặn dò liền cúp máy.

Vì đêm qua anh đã thức chăm sóc Giai Kỳ đến đêm muộn nên buổi sáng anh thức dậy đã không thấy cô nằm ở bên cạnh liền hốt hoảng đi tìm, nhưng không thấy đến khi xuống phòng bếp đã thấy cô loay hoay trong bếp cùng chị Lý. Giai Kỳ buổi sáng thức dậy tuy thân thể có chút mệt mỏi nhưng nhìn thấy thân ảnh cao lớn nằm bên cạnh mình bất giác lại cảm thấy chán ghét, cô liền nhanh chóng vịn theo mép tường đi vệ sinh cá nhân sau đó đến bếp với chị Lý.

Anh ngồi nơi bàn ăn đợi cô trở ra, đến khi cô mang đồ ăn ra cũng mang cho anh một phần và rồi bản thân lại tìm chỗ xa nhất trên chiếc bàn ăn hình bầu dục để ngồi xuống. Chính anh cũng bất ngờ về hành động này của cô nhưng rồi cũng hiểu ra lý do.

Hôm nay cô ăn rất nhanh, chỉ một nhoáng đã kết thúc bữa ăn chẳng nói chẳng rằng liền định đi tìm bác tài xế chở mình đến trường vì không muốn ngồi xe của anh. Nào ngờ khi cô bừa xách cặp đứng lên, anh cũng đã cầm áo khoác chạy theo. Cũng nhanh chân hơn đến gara lấy xe sau đó đợi trước cửa, cũng lệnh cho bác tài xế không được chở cô đi.

Giai Kỳ thấy thế liền tự mình một đường bước ra khỏi cổng muốn rỗng bộ tới trường, mặc dù trường học cũng cách khá xa. Thế nhưng anh đã nhanh chóng lái xe đuổi theo, xuống xe kéo cô lại:

-" Em lên xe anh chở tới trường" Tay to rắn chắc nắm chặt lấy cô tay nhỏ, Giai Kỳ muốn dứt khoát vùng ra:



-" Bỏ ra.....Bỏ ra...." Cô vùng vẫy nói một hai câu không đầu không đuôi, nhưng đã bị anh vác thốc lên xe.

Khi đã đặt Giai Kỳ vào xe, đeo dây an toàn cho cô nhưng cô vẫn phản kháng, anh liền quay qua trừng mắt, hừ lạnh:

-" Em mà còn chống đối, tôi nhất định sẽ làm chuyện hôm qua." Như đã thành công dọa cô sợ, mặt Giai Kỳ tái nhợt thân thể cũng đã an tĩnh ít nhiều.

Thấy cô ngoan ngoãn, anh cũng yên tâm lái xe đến trường. Ở cổng trường, dưới sự bức ép của anh cô cũng đã ngồi yên cho anh đặt một nụ hôn lên trán rồi thủ thỉ:

-" Bé ngoan đi học, tan học anh sẽ đón" Sau khi được anh mở cửa xe, cô đã nhanh chóng rời đi cũng chẳng muốn chào anh.

Mặc dù bừa khỏi ốm, thân thể cũng có chút mệt nhưng cô vẫn muốn đi học vì ở nhà lại ám ảnh chuyện kia, mà mục đích chính là tìm Tư Trung hỏi về những bức ảnh kia. Nhưng tìm đủ mọi ngóc ngách bọn họ hay lui tới, hay chỗ ngồi trong lớp học bọn họ hay ngồi cũng không có.

Nam Phong sau khi đến công ty, mở máy gọi đến cho Đồng Nhã cô ta liền bắt máy, thút thít:

-" Anh đi đâu vậy, đột nhiên tối qua anh rời đi cũng không trở lại khiến em và con rất lo lắng, sợ hãi. Hôm nay anh trở về với em nha." Sau một hồi cô ta lỗi thôi, anh đã quyết định đến căn hộ kia. Kết quả hôm đó Giai Kỳ được bác tài xế đến đón, cô có vẻ hơi buồn nhưng cũng cảm thấy nếu không có anh thì cuộc sống cũng khá dễ thở nên bản thân liền tận hưởng.

Sau khi không tìm thấy Tư Trung, cũng không liên lạc được Giai Kỳ liền thôi hy vọng tìm kiếm. Mỗi ngày cuộc sống của cô sẽ nhàn nhạt trôi qua, nhưng cô vẫn rất dỗi Nam Phong vì đã làm mình đau. Anh cũng vì chuyện này mà rất buồn bực, đôi lúc như vì lưu luyến hương vị cùng cô lần trước đến nghiện mà muốn lao đến vồ lấy con mồi. Nhưng lại nghĩ nếu làm vậy thì cô sẽ càng giận anh liền thôi.

Cuộc sống cứ mỗi ngày trôi qua bình lặng nhưng đột nhiên khoảng một tuần sau có những tin đồn thất thiệt ở trường về cô. Ban đầu thì chỉ là vài chuyện linh tinh, mọi người cũng chỉ rì rầm khi cô đi qua nhưng càng ngày mọi chuyện càng đi quá xa.