“…………….” Nguyễn Tri Hạ không biết nói gì nữa.
Gen của nhà họ Tư khá tốt, cho dù “Tư Gia Thành” lớn ở nhà, hay trước mắt là đứa trẻ hư Tư Gia Thành nhỏ, lớn lên đều rất dễ nhìn, mặt khác do là đứa trẻ có bộ dạng mới lớn, dựa vào khuôn mặt này trưng ra vẻ mặt đáng thương thì cũng quá có tính lừa gạt.
Có điều, cậu ta cứ tự nhiên như vậy để tôi đi trả nợ cho cậu, có phải quá kiêu ngạo không?
“Tư Gia Thành, tôi không có nghĩa vụ phải giúp cậu trả nợ.”
“Dù sao đi nữa về sau chị là bạn gái của tôi, tôi bây giờ tiêu tiền của chị, về sau tiền tôi kiếm được từ điện tử chuyên nghiệp đều cho chị tiêu.”
Nói ba câu không rời việc chơi game
“Tôi đã kết hôn rồi rồi!” Nguyễn Tri Hạ có chút dở khóc dở cười.
Tư Gia Thành nhỏ đứng dậy vươn vai, nói: “Tôi đẹp trai như vậy, chị chắc chắn sẽ vì tôi mà ly hôn với chồng chị.”
Nói xong, cậu cầm cái gương bên cạnh lên soi, thở dài nói: “Thật đẹp trai.”
Nguyễn Tri Hạ
Nguyễn Tri Hạ và Tư Gia Thành nhỏ sau khi cơm nước xong xuôi thì rời đi.
Có điều trước khi đi phải quy định rõ ràng với Tư Gia Thành nhỏ, không được làm xáo trộn căn phòng, không được vay ngân hàng, cũng không được phép chạy lung tung.
Lúc đầu Tư Gia Thành nhỏ không đồng ý, Nguyễn Tri Hạ cười lạnh lùng: “Có tin tôi nói với Tư Mộ Hàn là cậu ở chỗ này không?”
“Người bình thường không thể nào gặp được anh ấy.”
Nụ cười của Nguyễn Tri Hạ càng sâu hơn: “Tôi có thể chụp ảnh anh ấy.”
Tư Gia Thành nhỏ nhịn nhục mà khẽ gật đầu, sau đó vẻ mặt tò mò hỏi: “Rốt cuộc chị là ai?”
“Không nói cho cậu biết.”
Tư Gia Thành nhỏ: “…”
……..
Buổi tối, Nguyễn Tri Hạ nhận được điện thoại của “Tư Gia Thành ”.
Anh vừa mở miệng đã nói: “Không dám tới?”
Nguyễn Tri Hạ lúc này mới nhớ đến chuyện mà buổi sáng anh nói.
Nguyễn Tri Hạ cắn răng: “Tới ngay đây.”
Cô trở về phòng thay quần áo, rồi chạy đến Kim Hải.
Nguyễn Tri Hạ vừa đến trước cổng Kim Hải đã gặp được Cố Tri Dân.
Cố Tri Dân nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ, khuôn mặt liền vui vẻ, đôi mắt nhìn về phía sau cô: “ Hạ Hạ, sao lại đến đây? Em đi một mình à?”
“Khỏi nhìn nữa, chỉ có mình em đến thôi.” Đương nhiên Nguyễn Tri Hạ biết, Cố Tri Dân đang nhìn xem Thẩm Lệ có đi cùng cô hay không.
Nụ cười trên mặt Cố Tri Dân trở nên hơi gượng gạo.
Đương nhiên là anh ta biết Thẩm Lệ đã đi quảng bá cho bộ phim mới. Nhưng Thẩm Lệ rất thân với Nguyễn Tri Hạ, cho nên mỗi lần nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ, hắn đều vô thức nghĩ đến Thẩm Lệ.
Cố Tri Dân sóng vai đi cùng cô vào trong: “Em tới đây ăn cơm hay tìm người?”
Nguyễn Tri Hạ suy nghĩ một chút, điệu bộ tự nhiên mà nói: “Em đến đây tìm Tư Mộ Hàn, anh ấy kêu em đến.”
“Mộ Hàn? Anh biết cậu ấy ở phòng bao nào, để anh dẫn em …” Vừa nói xong đã nhận thấy có chỗ nào đó sai sai.
Sắc mặt anh ta cứng đờ, giải thích với Nguyễn Tri Hạ một cách gượng gạo: “Ý anh là…”
“Em biết rồi, Tư Gia Thành chính là Tư Mộ Hàn, chuyện gì em cũng biết, anh ấy nói cho em tất cả mọi chuyện rồi, sau này anh cũng không cần che giấu giúp anh ấy nữa.”