Tư Mộ Hàn đen cả mặt nhìn Nguyễn Tri Hạ dương dương đắc ý chuồn ra ngoài.
Cúi đầu nhìn qua tình cảnh trên người mình, sắc mặt anh lại càng âm trầm.
Anh chưa từng chật vật đến như vậy, càng không nghĩ tới lại rơi vào tay một cô gái.
Anh sầm mặt lấy ra một chiếc điện thoại từ cái túi khác, gọi cho Thời Dũng: “Mang một cái áo choàng dài tới.”
Người như Tư Mộ Hàn, không có khả năng trên người chỉ có một cái điện thoại. Cái mà Nguyễn Tri Hạ cầm đi chẳng qua là điện thoại cá nhân của anh mà thôi.
…
Nguyễn Tri Hạ ra khỏi phòng bao liền vội vã chạy vào toilet.
Cô rửa hết nửa bình nước rửa tay mới đi ra khỏi toilet. Nếu không phải là sợ Tư Mộ Hàn sẽ tìm tới, cô còn có thể rửa thêm một lúc nữa.
Dù sao tên Tư Mộ Hàn đócực kì có thủ đoạn.
Ra khỏi Kim hải cô không dám quay về biệt thự, nhưng cũng chẳng còn chỗ nào khác để đi.
Phòng cho thuê bị đứa Tư Gia Thành nhỏ kia chiếm mất rồi, cô chỉ có thể ở ngoài đường thôi.
Nguyễn Tri Hạ đi trên đường mà không có mục đích. Khi đi ngang qua một quán internet, cô lại nhìn thấy Tư Gia Thành nhỏ đứng ở cửa.
Nguyễn Tri Hạ đến gần nhìn kĩ, phát hiện đúng thật là cậu: “Sao cậu lại ở đây?”
“Tôi tới chơi game.” Tư Gia Thành nhỏ nhìn thấy cô thì hết sức vui vẻ: “Chị đi đâu vậy, cùng đi chơi game đi.”
Nguyễn Tri Hạ lắc đầu lia lịa: “… Không đi.”
“Đi thôi, dù sao chị cũng bị chồng chị đuổi ra khỏi nhà rồi còn gì.”
“Hả?” Cô nhìn giống như bị chồng đuổi ra khỏi nhà lắm à?
“Nếu không giữa đêm hôm khuya khoắt thế này chị còn ở trên đường lắc lư làm cái gì hả? Đi đi đi đi vào đi.”
Tên quỷ nhỏ này cũng suy đoán cũng logic ghê nhở.
Cuối cùng Nguyễn Tri Hạ vẫn đi theo Tư Gia Thành nhỏ vào quán internet, đồng thời trơ mắt nhìn cậu lừa bịp ông chủ mở cho một phòng hai người.
Một người xem phim, một người chơi game. Hai người cứ như vậy mà thức cả một đêm.
Sáng sớm hôm sau, cả hai đều mang theo quầng thâm mắt đen sì đi ra ngoài.
Tư Gia Thành nhỏ còn là trẻ con, chính là thời điểm năng lượng dồi dào nhất, nên vẫn rất hăng hái trò chuyện với Nguyễn Tri Hạ.
Nhưng Nguyễn Tri Hạ thì không ổn, liên tục ngáp ngắn ngáp dài, căn bản không còn chút tinh thần nào.
Chỉ là, khi cô vừa ra khỏi quán internet, trông thấy Tư Mộ Hàn dẫn theo Thời Dũng cùng một đám vệ sĩ đứng chờ tại cửa ra vào, đầu óc giật bắn lên, lập tức tỉnh ngủ.
Tư Mộ Hàn cũng giống như mọi khi, mặc một bộ âu phục phẳng phiu được thiết kế sẵn, sắc mặt âm u, hơi thở toát ra vẻ lạnh lẽo.
Hai tròng mắt đen như mực nhìn chằm chằm Nguyễn Tri Hạ, tuy anh chưa nói gì, nhưng Nguyễn Tri Hạ đã cảm nhận được áp lực nặng nề đến từ anh.
Nguyễn Tri Hạ nhớ lại chuyện hôm qua mình đã làm với anh ở Kim Hải, vô thức lui về sau một bước, kéo vạt áo Tư Gia Thành nhỏ, hỏi nhỏ: “Cậu biết quán net có cửa sau không?”
Tư Gia Thành nhỏ cho rằng cô sợ khi nhìn thấy Tư Mộ Hàn, thật ra cậu cũng sợ, nhưng cậu là đàn ông, không thể nào mất mặt trước mặt phụ nữ.
Cậu ra vẻ bình tĩnh trấn an cô: “Chị đừng sợ, người anh ấy tìm là tôi, sẽ không làm gì chị đâu.”
Nguyễn Tri Hạ khóc không ra nước mắt, cô cảm thấy người nói câu này phải là cô mới đúng.
Tư Gia Thành nhỏ nói xong, bước lên che chở trước mặt Nguyễn Tri Hạ, ngẩng đầu hô lớn với Tư Mộ Hàn: “Em sẽ trở về với anh, anh đừng đụng đến chị ấy.”
Vừa nói xong, cậu liền thấy ánh mắt Tư Mộ Hàn trở nên lạnh như băng.
Tư Gia Thành nhỏ rụt cổ một cái, nhưng vẫn cố tỏ ra can đảm, vẻ mặt không sợ hãi mà đứng chắn trước mặt Nguyễn Tri Hạ.