Lúc này đã gần một giờ sáng, tính toán thời gian, có lẽ phía Nguyễn Kiết Định cũng đã đến lúc nghỉ ngơi rồi! Bọn họ có thể đoán ra ông ta sẽ rời đi trong mấy ngày này nhưng chắc sẽ không đoán được thời gian rút lui cụ thể, nếu cứ rời đi như vậy, Abel thật sự thấy lòng không thoải mái, chịu đựng khổ cực lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lúc ông ta phản kích!
Sau một hồi suy nghĩ lung tung, Abel nhìn món đồ ở đầu giường mà trước đó anh ta sai Vương Hành mang tới, bên trong gói một bọc thuốc nổ, dù sức công phá không quá lớn nhưng chỉ cần thời điểm thích hợp, giết chết mấy người không phải vấn đề!
Nghĩ tới đây, ông ta không ăn nữa, điều khiển xe lăn tới gần gói thuốc nổ, vừa nghiên cứu vừa tìm kế, bận rộn gần nửa tiếng đồng hồ, đến tận khi Vương Hành tới gõ cửa nhắc nhở, ông ta mới chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, lau đi mồ hôi trên trán.
Abel thu tay, cẩn thận điều khiển xe lăn đi ra cửa: “Vào đi!”
Ông ta phải cách xa mép giường, nếu không chẳng may xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bản thân bị thương chẳng khác nào mất nhiều hơn được!
“Thưa ngài, mọi chuyện đã chuẩn bị ổn thỏa, ngài muốn xuất phát ngay bây giờ sao?” Cẩn thận mở cửa, Vương Hành thấy Abel ngồi ngay.
cạnh cửa, hắn sửng sốt một hồi rồi cũng không tiến vào nữa, đứng luôn ở cửa, cúi đầu cẩn thận hỏi.
“Đi ngay bây giờ” Đã sắp xếp mọi thứ thỏa đáng, hiện giờ Abel không còn bất kỳ ý kiến gì, ông ta điều khiển xe lăn đi ra ngoài. Vương Hành thấy vậy lập tức theo sau, đẩy xe lăn đi tới thang máy.
Abel vui vẻ thảnh thơi, tự nhiên không nói gì, khoanh tay đặt trên bụng, híp mắt dựa vào thành xe lăn, vẻ mặt buông lỏng, mãi đến khi hai người đi được nửa đường, ông ta mới mặt không đối sắc nói: “Hạ lệnh xuống, tôi không cho phép thì bất cứ ai cũng không được vào phòng tôi. Thêm một chuyện nữa, sắp xếp một chút, trong vòng nửa tiếng sau khi chúng ta lên máy bay, thì dẫn người vào phòng, chuyện sau đó không cần quan tâm. Còn nữa, lệnh cho tất cả người trong nhà rời đi”
Đương nhiên, Abel nào có lòng tốt quan tâm đến mạng sống của những người đó, chỉ là ông ta tin nếu so sánh một căn nhà trống và một căn nhà đầy người, kẻ tìm người chắc chắn sẽ chọn tìm manh mối trong căn nhà trống, dù sao, mọi người đều tư duy theo quán tính!
“Ngài yên tâm, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Đợi sau khi ngài xuống máy.
bay là chúng ta có thể nhận được tin tức!” Đi theo bên cạnh ông ta nhiều năm như vậy, Vương Hành lại không hiểu suy nghĩ của ông ta sao, không biết bao nhiêu anh em cùng anh ta vào sinh ra tử bao năm đã bị nhóm người Nguyễn Kiến Định hại chết, có thể báo thù được chút nào.
hay chút ấy, đương nhiên anh ta không hề có ý kiến. Nếu có thể, thậm chí anh ta còn hận bản thân không thể tự mình ra tay!
Abel rút lui rất nhanh, dù sao cũng là nơi tránh nạn đã được bố trí nhiều năm, đường lui cũng đã được an bài từ lâu, dù cho có thêm người tới, anh ta cũng có thể qua lại tự nhiên ở thành phố này!
Lần này, mọi việc đều rất thuận lợi với Abel. Hai người Tư Mộ Hàn và Nguyễn Kiến Định cảm thấy rất phiền não, thời gian từng chút trôi qua nhưng chẳng hề có tin tức của Abel, bởi vậy mà hai người vốn năm chắc phần thắng dần dần nhíu chặt mày!
“Ngày mai tôi sẽ tự mình qua đó, cậu ở đây chuẩn bị lễ cưới, về phía Tri Hạ, anh giúp tôi nói với cô ấy rằng tôi phải đi công tác, tạm thời đừng nói với cô ấy tôi đi làm gì, cô ấy sẽ lo lắng, sợ rằng sẽ tự mình nghĩ cách đuổi theo!”
Cô gái ấy suy nghĩ như thế nào, sẽ làm ra chuyện kinh động ra sao, Tư Mộ Hàn rõ ràng hơn ai hết, cũng hiểu rõ hơn ai hết, dù sao nếu một mình cô ấy đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, chắc chắn anh cũng không yên tâm, sẽ muốn dùng mọi cách đuổi theo!
“Hiện tại cứ tìm kiếm một thời gian, nếu không tìm được thì không tìm nữa, tại lễ cưới nhiều người như vậy, cùng lắm anh ta chỉ tạo chút khủng hoảng mà thôi, hôm ấy chúng ta tập trung làm tốt công tác an ninh, thuận tiện có thể bắt cá trong chậu, đến lúc ấy xem anh ta có tới hay không!”
Mọi người đều dùng dương mưu, cũng lấy đâu ra nhiều âm mưu để dùng như vậy, lễ cưới chỉ đành xin lỗi Minh Tú trước.