Cẩn thận nghĩ lại, mười mấy năm trước khi công ty của ông ta mới ắt đầu thành lập, quả thực hình như lúc đó ông ta đã từng có quan hệ với một người phụ nữ, nhưng lúc đó ông ta đã uống rượu rất say, ngày hôm sau tỉnh lại đầu óc mơ mơ màng màng chỉ cảm giác hình như bản thân đang ngủ với một người phụ nữ, nhưng khi tỉnh lại một lần nữa thì không thấy bất kỳ người ai, giống như chưa từng có người phụ nữ nào bên cạnh!
Vì vậy mà ông ta cũng không để ý tới, cho tới bây giờ mới đột nhiên nhớ tới, hình như từng có một lần như vậy!
Vậy thì xem ra cậu thanh niên này có thể chính là con ruột của ông †a, trong thư không có ghỉ địa chỉ, chỉ có vài tờ bưu thiếp có thể cho.
phép ông ta tìm ra được một thành phố, nhưng mà một cái thành phố nói lớn thì cũng không lớn nhưng nói nhỏ thì cũng không nhỏ, muốn tìm được hai người cũng không phải chuyện dễ dàng!
Thật sự không khác nào mò kim đáy biển, nói không chừng tìm trong mấy tháng chưa chắc đã tìm ra, huống chỉ ông ta cũng không.
xác định được hai mẹ con có ở trong thành phố này hay không, rốt cuộc lúc người ta thông báo cho ông ta, thậm chí cũng không để lại địa chỉ!
Ngay cả bức thư này cũng không có trực tiếp giao cho ông ta, phải thông qua Yaren mới biết được ông ta còn có người nối dõi!
Nhưng nhất định ông ta không định muốn đi tìm người này, chỉ là tìm bằng cách nào, sau khi tìm được thì phải làm sao, đây là một vấn đề nghiêm trọng
Bản thân tại sao không hiểu lại có thêm một đứa con trai, chuyện này Abel chưa từng dám nghĩ tới, từ khi nhận được bức thư, thỉnh thoảng ông ta mới lấy ra xem.
Bất giác ở một nơi nào đó, con trai của ông ta đã từ từ lớn lên, bây giờ đã trở thành một cậu thiếu niên và sắp trưởng thành rồi, thật sự nếu như đúng là con trai của ông ta, đã nhiều năm như vậy mà ông ta chưa gặp mặt một lần, quả thực ông ta có lỗi với đứa bé kia….
Suy nghĩ hồi lâu, đầu óc vẫn là một mớ hỗn độn, Abel thở dài, cẩn thận đem cất lá thư đi, thẫn thờ nhìn chằm chằm phương xa, ông ta đã phái người đi đứa bé, chỉ là vào thời điểm tìm thấy thì không biết được.
ông ta có thể nhìn thấy đứa bé kia hay không, đây này là một vấn đề vô cùng quan trọng, tự khắc trong lòng ông ta cảm thấy kỳ vọng, dù sao.
cũng là con ruột của ông ta Abel cũng không thể nghĩ ra được tại sao lại có chuyện tình cờ đến như vậy, thu dọn đồ đạc mặt không biến sắc bước xuống lầu.
Cũng đã một thời gian dài không nói chuyện với Yaren, cũng nên đi hỏi chút chuyện từ chỗ của anh ta, con mắt nheo lại, Abel không muốn gọi người quản gia nên tự mình điều khiển chiếc xe lăn, từ từ đẩy ra ngoài, băng qua một khu rừng rậm ngần, hướng về phía biệt thự.
Đoạn đường này tuy hẻo lánh nhưng được Yaren xây dựng tương đối tốt, không chỉ xe lăn có thể thuận tiện ra vào mà ô Nguyễn cũng có thể ra vào được, xe đi tới lui cũng không hề có vật cản, hơn nữa đoạn đường nhỏ này lại bị che khuất, nếu như tìm không kỹ căn bản không thể phát hiện ra nơi này.
Rất hiếm khi thấy Abel đi tìm Yaren vào ban ngày, hầu như toàn bộ phần da thịt trên cơ thể Abel đều được băng bó lại, không chừng nếu có người nào đó đứng trước mặt cũng chưa chắc nhận ra là ai đang đi tới.
“Anh hai, lúc này sao anh ta lại ở đây?” Để chuẩn bị cho hôn lễ, Yaren bận bịu đến nổi đau cả đầu, một ngày chỉ có thể ngủ mấy tiếng, bây giờ gần sát ngày tổ chức mà mọi chuyện vẫn chưa xử lý cho xong, cũng không biết đầu óc Tư Mộ Hàn bị làm sao nữa, cho đến bây giờ, người bảo vệ cho hôn lễ là địa điểm tổ chức đã thay đổi liên tục sáu lần, chỉ là hôn lễ bình thường thôi lại bị anh làm cho phức tạp như: thết “Đến xem tiến độ công việc của cậu tới đâu rồi, dù sao lúc trước.
người đáp ứng được điều kiện của tôi cũng chỉ có cậu, chút chuyện nhỏ này tôi tin không phải là vấn đề với cậu!” Hai tay khoanh lại đặt ở trước ngực, Abel híp mắt cười, vẻ mặt giống như là đang hả hê!