Một người phụ nữ có ý nghĩ muốn một lần bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, thế mà lại trộm sinh con, sau đó nỗ lực yên lặng mà nuôi nấng lớn lên, rồi lại vào một giai đoạn nào đó, đột nhiên đi tìm tới, đem con đặt dưới tâm mắt ông ta, chuyện này thấy thế nào cũng có vấn đề.
Nhưng cụ thể rốt cuộc là cái gì có vấn đề, trong một chốc thật đúng là có chút khó nói, chỉ là vô cớ làm cho trong lòng lo lắng mà thôi.
“Ông chủ yên tâm, tôi hiện tại liền đi điều tra” Đừng nói là Abel, ngay cả anh ta cũng cảm thấy có vấn đề, sẽ điều tra thật kỹ.
Chuyện này tạm thời cho qua như vậy, cuộc sống cũng dần dần trở về trạng thái yên lặng, nhưng Nguyễn Kiến Định và Tư Mộ Hàn vẫn luôn điều tra hành tung của bọn họ, thì không có yên lặng như vậy, Tư Mộ Hàn thì còn tốt, mỗi ngày thời gian buổi tối quay về nhà xem như có quy luật.
Nguyễn Kiến Định lại bận bịu rất nhiều, dường như bận đến mức ban đêm mười một mười hai giờ mới có thể về nhà, thậm chí có đôi khi qua đêm ở công ty cũng là việc không phải không có khả năng, cũng may bận như vậy vẫn là có chỗ hiệu quả, chuyện hôn lễ tiến hành đâu vào đấy.
Hai người đang điều tra nơi ở của Abel cũng nhận được một số tin tức, bước đầu kết luận, người khẳng định là do Yaren giấu đi, về phần bọn họ giấu ở đâu, người của anh ta vẫn chưa thâm nhập được vào.
bên trong, vẫn chưa rõ ràng, rốt cuộc là nơi Yaren đang sinh sống hiện tại, các biệt thự nhóm lại với nhau, cho dù có là thần tiên, muốn từ trong đó tìm ra một người, cũng không phải là một việc dễ dàn Hôm nay làm việc ở công ty bận đến nửa đêm mới mệt m: đến nhà, sợ quấy rây Nguyễn Minh Tú nghỉ ngơi, chỉ cẩn thận đẩy cửa đi vào nhìn nhìn cô ấy, liền xoay người trở về phòng mình, lúc nằm đến trên giường, đầu óc vẫn còn đều là chuyện của công ty. Trong lúc sắp chìm vào.
giấc ngủ, đột nhiên cảm thấy cửa phòng truyền đến động tĩnh, Nguyễn Kiến Định cảnh giác mạnh mẽ, nháy mắt liên mở mắt, dựa vào trong bóng đêm đối phương không thấy rõ lắm, đánh giá cửa phòng một chút, miễn cưỡng cũng chỉ có thể nhìn thấy khe hở bị người kéo ra.
€ó người muốn vào phòng anh, từ lần trước sau khi ông ngoại ở nhà bị tập kích, Nguyễn Kiến Định đã làm rất nhiều chuẩn bị, tay không tạo ra âm thanh sờ xuống dưới gối đầu, nhưng thân mình lại không hề nhúc nhích, thậm chí còn nhằm liền đôi mắt, chỉ đế lại một chút khe hở quan sát.
Chờ khi cửa phòng hoàn toàn bị mở ra, người bên ngoài chen vào, Nguyễn Kiến Định chậm rãi điều chỉnh hô hấp, làm cho mình nhìn giống như: là đã ngủ rồi, nhưng kỳ thật cơ bắp cả người đều đã căng thẳng, tùy thời cơ đều có thể nhảy dựng lên tại chỗ, đánh cho đối phương một đòn!
Dựa vào một ít ánh sáng chiếu vào khe cửa của ánh trăng, Nguyễn Kiến Định chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng người đen nhánh, từng chút từng chút dịch lại hướng giường, nhưng càng nhìn càng cảm thấy người đến giống như có chút không đúng…nói như thế nào đây, toàn bộ hành trình gập ghềnh, động tác không khỏi quá mới lạ, một chút cũng không giống như người đã trải qua huấn luyện chuyên môn, nhìn giống như một cô gái tay trói gà không chặt!
Mắt nhìn người đến lần thứ ba đụng vào đồ vật, sau khi bị đau ôm chân ngồi xổm trên mặt đất, Nguyễn Kiến Định đã hoàn toàn xác định, người này nhất định không phải tới lấy mạng người khác, xem hình dáng cùng với một ít t động tác nhỏ theo bản năng, giống như Minh Tú của anh.
Anh ta ở bên này chính quan sát đầu đến cuối, từ cửa đến mép.
giường một đường ngắn ngủn, bóng đen trước mặt đã đi đến gần một phút, động tĩnh kia, cho dù anh ta hiện tại đã ngủ rồi, nói không chừng cũng sẽ bị đánh thức, thật sự là quá vụng về.
Người càng đi đến càng gần, Nguyễn Kiến Định tất nhiên cũng đã nhìn thấy rõ, anh ta dù sao càng xem càng cảm thấy giống như là Nguyễn Minh Tú, nhưng đáy lòng vẫn có một chút nghỉ hoặc, cũng may sau khi người đó đi đến mép giường, anh ta đã có thể thấy rõ, sau khi chờ cô.
ấy đã đến bên giường, Nguyễn Kiến Định cũng đã có đáp án chắc chẳn, người này nhất định là Nguyễn Minh Tú, cũng chỉ có thể là Minh Tú mới có thể ngốc nghếch đáng yêu như vậy!