Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 4018


Cô nghĩ thử cách, để xem liệu cô có thể giúp gì không, suy cho cùng thì có một số việc con gái làm thì sẽ thuận tiện hơn.

Nheo mắt, Nguyễn Tri Hạ một tay không ý thức được mà nắm chặt chăn, tay kia hơi xoa xoa, rõ ràng là tư tưởng không tập trung.

Cô đang định tìm ổng Giang để hỏi thăm tin tức, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên: “Cốc cốc cốc!” Tuy rằng ba tiếng này rất nhẹ, nhưng mà chung quanh yên tĩnh, vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, Nguyễn Tri Hạ ngây người một chút, mới đứng lên chạy ra để mở cửa.

Cửa mở, đứng bên ngoài là Nguyễn Minh Tú nhìn có vẻ đang khá thận trọng, sắc mặt không tốt lắm, mới chưa qua mấy giờ đồng hồ, trên mặt lại hiện ra vẻ tiều tụy đi thấy rõ, rõ ràng cũng là đang kiềm nén chuyện gì đó trong lòng, mà như kiểu không biết nên nói thế nào.

“Ông ngoại tìm chúng ta qua đó, nói có chuyện gì đó muốn nói với chúng ta, Tiểu Hạ, em nói xem lúc này ông ngoại lại tìm chúng ta là có chuyện gì?” Nguyễn Kiến Định đột nhiên dẫn cô ấy đi thăm ông ngoại, nhưng mà giữa chừng lại đi mất, việc này xem ra là có vấn đề gì đó, chỉ là lúc đó cô ấy đều dồn hết sự chú ý trên người của Nguyễn Kiến Định và ông ngoại, không hề nghĩ ngợi nhiều, để rồi sau khi xảy ra chuyện, cô ấy suy nghĩ rất lâu mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

“Ông ngoại không phải là thân thể đang không thoải mái sao? Sao lúc này ông ấy lại nghĩ đến việc muốn chúng ta đi gặp ông ấy?” Nguyễn Tri Hạ không ý thức được mà vươn tay qua kéo Nguyễn Minh Tú, đóng cửa lại rồi đi theo cô ấy lên lầu, động tác rất lưu loát, rõ ràng là tình cảm của hai người đã rất tốt rồi.

“Không rõ nữa, chỉ là bảo chị gọi em đi cùng.” Nguyễn Minh Tú lắc lắc đầu, sau khi bên cạnh có người có thể nói chuyện, tâm tình căng thẳng lúc trước đã tốt lên rất nhiều, vốn ngực luôn cảm thấy có khí lạnh, bây giờ cũng đã ấm áp hơn một chút.

“A Hàn còn ở nhà, lúc này ông ngoại vậy mà muốn tìm chúng ta nói chuyện…” Nguyễn Tri Hạ không ý thức được mà siết chặt ngón tay, luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì đó mà cô không thể khống chế được, trong nội tâm mơ hồ có dự cảm không lành.

“Chúng ta lên trước xem thử rồi hãng nói tiếp, có lẽ ông ngoại thực sự có chuyện muốn tìm chúng ta! Hoặc có thể là do ông ngoại nhớ em thôi.” Suy cho cùng là ông ngoại của Nguyễn Kiến Định, Nguyễn Minh Tú không muốn nghĩ nhiều chuyện không tốt như vậy, lời nói ra cũng không biết là đang an ủi Nguyễn Tri Hạ, hay là đang an ủi chính mình, tóm lại hai người đều lên lầu với tâm trạng không yên, sau khi tâm lý ổn định hơn mới dám gõ cửa.



“Vào đi!” Ngay khi phòng vang lên tiếng gõ cửa, một giọng nói già nua từ bên trong truyên đến, nghe có chút yếu ớt, thiếu sức chịu đựng, xem ra vết thương của ông ngoại từ khi ra khỏi bệnh viện, vẫn chưa thể tịnh dưỡng tốt, nghĩ như thế, Nguyễn Tri Hạ cảm thấy có chút đau lòng.

Cũng không nhìn người khác, trực tiếp đẩy cửa bước vào, nắm tay Nguyễn Minh Tú, hai người ngồi xuống ở bên giường.

“Ông ngoại lúc này tìm chúng cháu qua đây, có phải là vì thân thể cảm thấy không thoải mái không? Nếu có chuyện muốn dặn dò, A Hàn vẫn còn ở nhà, cháu đi xuống gọi anh ấy qua đây, ông căn dặn cháu, đến lúc chúng cháu làm hỏng việc, vậy thì thành ra lợi bất cập hại rồi!”

“Không phải là chuyện quan trọng gì, chỉ là ông đã già rồi, bên cạnh lại luôn chỉ có những người đó, cảm thấy có chút phiền chán, vậy nên gọi các cháu lên đâu nói chuyện cùng ông, Tiểu Hạ có thấy ghét bỏ ông ngoại già cả này không? Nếu không muốn, ông cũng không miễn cưỡng!”

Công tước Otto vừa nói, vừa lấy tay che miệng, sau vài tiếng ho dữ dội, ông †a mới đỏ mặt nói.

“Ông ngoại nói cái gì vậy, làm sao cháu có thể ghét bỏ ông được? Lúc đó nếu không phải có ông, cháu và anh trai, còn có A Hàn có lẽ đã sớm đã ngủ ở ngoài đường rồi, đâu thể có được điều kiện tốt như bây giờ, nếu ông cảm thấy buồn chán, cháu ngày ngày sẽ lên đây trò chuyện với ông.”

Nói trong nói ngoài cũng nghe không ra được ông ta có chỗ nào bất thường, Nguyễn Tri Hạ cũng không muốn đặt sự nghỉ ngờ đó lên trên người thân của mình, sau khi thăm dò sơ qua một câu, toàn bộ đều thu trở về, mỉm cười rồi rót một cốc nước đưa đến bên miệng của ông ta.

Công tước Otto nhấp uống hai ngụm, sau đó tỏ ý không muốn nữa, trên mặt hiện lên một nụ cười yếu ớt.