Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 4033


Qua lại nhiều nơi rồi, chờ sắp xếp mọi thứ hoàn chỉnh xong thì đã xế chiều, Abel mặt không đổi sắc ngồi trước bàn ăn, đồ đạc được đóng gói mang từ bên ngoài khách sạn vào, vì lý do an toàn, trong biệt thự không có người hầu dư thừa, ngoại trừ mấy vệ sĩ thì không có người bên ngoài, nếu không quan sát kỹ lưỡng, dù có đi qua đây cũng sợ là không phát hiện ra bên †rong có người. `

“Thưa ông, đã điều tra hết rồi ạ, hiện trường buổi hôn lễ có rất nhiều người trông coi, bên ngoài có một toán, hẳn là vẫn còn một toán khác ẩn mình, tạm thời chưa thể xác định toàn bộ nhân số, cho nên không thể xâm nhập điều tra.”

Vệ sĩ mà lần này Abel mang theo chính là vệ sĩ có biểu hiện xuất sắc nhất trong nhóm vệ sĩ đầu tiên mà Vương Hành huấn luyện ra, người đàn ông cao †o trong đó tên là Thanh Hàn, vẻ lạnh lùng, uy nghiêm bên ngoài không kém hơn Abel là bao, mà trông khí thế hơi đáng sợi Đây cũng là nguyên nhân vì sao lần này ông ta lại dẫn theo cậu ta, ít nhiều có thể đe dọa cái đám giá áo túi cơm kia, để ông ta bớt được chút phiền phức.

“Tạm thời không cần phải vội, khoảng hơn một giờ đêm cứ đi điều tra lại lần nữa, không cần làm gì nhiều, cứ sắp đặt những thứ tôi giao cho cậu theo trình tự là được, nếu như bị phát hiện cũng không sao, cậu không bị bắt được càng tốt.”

Lúc này chưa ăn được bao nhiêu, Abel đặt đũa xuống, cầm khăn ướt bên cạnh vừa lau tay vừa nói.

“Ông cứ yên tâm, bọn tôi đã chia nhau sắp xếp xong toàn bộ đồ mà ông giao rồi, tối nay chắc chắn sẽ không làm ông phải thất vọng!” Thanh Hàn trông còn hào sảng hơn Vương Hành nhiều, cũng không câu nệ gì, cúi đầu đưa ra lời cam đoan với ông ta.

“Lui xuống nghỉ ngơi trước đi, ngày mai còn cần cậu dẫn người đi với tôi một chuyến đấy.” Đám cưới bắt đầu từ mười giờ sáng, nhưng thời điểm cao trào của hôn lễ có lẽ phải đợi đến chừng ba giờ chiều, ông ta không cần ra tay quá sớm, đợi đến thời điểm then chốt hãng ra tay cũng không muộn.

“Ông yên tâm đi, thế nếu không còn gì nữa thì tôi lui xuống chuẩn bị trước.”

Dù sao ở cạnh Abel đã lâu như vậy rồi, mà đây là lần đầu nhận nhiệm vụ trước mặt ông ta, Thanh Hàn ít nhiều cũng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, nói vài ba câu rồi lui xuống.



Abel cũng không để ý những điều này, phất phất tay với cậu ta, cầm chiếc gậy chống dựa bên ghế, chống gậy đi lên tầng. š Lần trước bị thương quá nặng khiến ông ta vật vã rất lâu, mặc dù nhìn bên ngoài đi đứng như không có vấn đề gì, nhưng mỗi ngày mưa dầm sẽ đau đớn khó nhịn, mà lúc đứng thẳng hoặc đi trong thời gian quá dài cũng sẽ đau không chịu được, chỉ e là cả đời này không thể đi đứng bình thường được nữa, chỉ có thể dựa vào chống gậy mà đi.

Tất cả mọi chuyện đã được dàn xếp xong xuôi, mà ông ta cũng đã bày ván cờ này gần một tháng trời, có điều chỉnh nữa cũng không có tác dụng gì, kết quả thắng làm vua thua làm giặc, những thứ vướng mắc kia, có được nghỉ ngơi chưa thì phải chờ ngày mai mới biết.

Quả đúng như ông ta suy tính, hai người Nguyễn Kiến Định và Tư Mộ Hàn không chừng còn giấu người ở buổi hôn lễ, chờ đám người của ông ta chui đầu vào rọ, nhưng chuyện của bọn họ có thể nghĩ đến thì sao ông ta không thể nghĩ ra được chứ, trò hay còn chưa mở màn, ông ta ra sớm như vậy thì có nghĩa lý gì!

Thời gian ngày cuối cùng trôi qua rất nhanh, Nguyễn Tri Hạ cảm thấy mình chỉ ngồi trong nhà công tước Otto thôi, mà bên ngoài từ từ tối đi, vệ sĩ bên ngoài biệt thự cũng càng lúc càng nhiều hơn, thời gian cách lúc giao ca cũng càng ngắn.

“Chẳng lẽ ngày mai ông ngoại cũng muốn đi dự hôn lễ với bọn cháu sao?”

Trong lòng Nguyễn Tri Hạ hơi bất an, cố gắng khiến mình không chú ý vào vật bên ngoài, miễn cưỡng nở một nụ cười nhẹ, ngồi trên ghế nắm chặt hai tay hỏi.

“Tất nhiên là phải đi rồi, dù sao cũng là hôn lễ của Kiến Định, nếu ông không đi, người ngoài sẽ lời ra tiếng vào mất!”

Đừng nói là bây giờ sức khỏe ông ta đã ổn hơn nhiều, cho dù nếu sức khỏe còn chưa hồi phục, ông ta nhất định cũng phải tới dự hôn lễ, bằng không người bên ngoài lại nói là gia chủ đương nhiệm gia tộc Otto không như gia chủ đời trước, mà lời đàm tiếu như vậy không tốt cho gia tộc Otto.

“Thế ngày mai ông ngoại đi với cháu được không, anh và Minh Tú sẽ đi chuẩn bị trang điểm và mặc đồ sớm chút, chúng ta đợi khoảng mười rưỡi rồi đi tìm Minh Tú sau cũng được, thời gian không lệch nhiều, vừa vặn chờ anh tới đón xong rồi qua ăn cơm trưa luôn.”