“Người nhà ngoại thì người nhà ngoại, anh có bao giờ để ý tới những chuyện này đâu, về sau ở nhà nhớ chăm sóc che chở cho Minh Tú thật tốt, đừng để em ấy phải chịu ấm ức, em ấy là người hướng nội dễ xấu hổ, vậy mà cũng thoải mái hơn với em, em cũng đừng để em ấy thất vọng.”
Nhấn vào trán của Nguyễn Tri Hạ, Nguyễn Kiến Định cười nhẹ kéo cái ghế tới để Nguyễn Minh Tú ngồi xuống, còn mình ngồi cạnh cô ấy.
“Ăn ít đồ đi đã, đêm nay nghỉ ngơi sớm chút.” Cả ngày nay Tư Mộ Hàn chưa nghỉ được chút nào, vì để cho kế hoạch ngày mai không có chút sơ hở nào, phải xác nhận đi xác nhận lại điều động nhân viên, hơn nữa có ít người nghe được chuyện lần này của Abel, công ty đứng trước nguy cơ rất lớn, rất nhiều người trong bóng tối rục rịch muốn động tay động chân, bao nhiêu người có ý đồ lăm le nhà họ Tư đã rõ ràng!
Anh tin rằng, nếu ngày mai xảy ra chuyện thì chưa đến nửa tháng sau, tập đoàn Otto và nhà họ Tư sẽ bị chia cắt hoàn toàn, dù sao cũng có không ít kẻ thèm muốn tư lợi, mà gần đây nhà họ Tư và gia tộc Otto từ từ lớn mạnh, nhìn càng lúc càng chướng mắt, người trông mà thèm đỏ mắt càng nhiều, chắc chắn cơ hội lần này có rất nhiều người sẽ không bỏ qua.
Hơn nữa còn có thể giúp Abel động chân động tay, cũng không biết Abel sẽ sai khiến như thế nào.
Abel nào có lý do bỏ qua sự giúp đỡ tốt như vậy, ăn cơm trưa nghỉ ngơi một lát xong thì dẫn người ra ngoài gặp người ta.
Mấy năm nay ông ta đã biết sạch những kẻ nào là kẻ thù của gia tộc Otto, trước đó đã để mắt nhiều hơn, bây giờ muốn giao lưu hợp tác thì thuận lợi hơn nhiều, nhưng đồng thời, ông ta không hiểu lắm về nhà họ Hoăc, ra ngoài tìm kẻ hợp tác chỉ có mấy người, vả lại đều tỏ ra không ghét bỏ cho lắm, chỉ là hơi có khúc mắc mà thôi, không thể đảm bảo không phản bội.
Ông ta không tra ra được đám người trong bóng tối chỉ trong thời gian ngắn, dứt khoát bỏ luôn sự giằng co với nhà họ Tư, chỉ để cho người ta liên hệ mấy công ty nặc danh kia, để xem rốt cuộc bọn chúng có ra tay được hay không, mối hận với Tư Mộ Hàn có sâu không.
Thế lực đối địch phía bên gia tộc Otto là do ông ta tự mình điều tra, có một số việc chỉ có thể đối mặt trực diện để thương lượng mới khá an toàn.
“Ông Abel đến đúng giờ quá, tôi cứ tưởng tôi ở đây tới chết cũng không gặp được ông chứ, dù sao chuyện của ông đã lan ra khắp chỗ chúng tôi rồi!” Vừa mới gặp mặt mà đối phương đã cười †ủm tỉm ra oai trước.
Abel ra vẻ không thèm nghe lọt tai, híp mắt cười cười, nắm chặt đồng hồ trong tay mình tỏ vẻ hiên hòa: “Dù sao cũng lăn lộn đánh nhau bên ngoài nhiều năm như vậy rồi, lúc tôi gầy dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng này, chưa có chuyện gì chưa từng thấy, đến cả chuyện tuyệt vọng nhất tôi cũng đã vượt qua được rồi, tôi tin rằng lần này tôi cũng có thể vượt qua, chỉ là không biết Tổng giám đốc Đỗ có hứng thú như thế nào đối với tập đoàn Otto nhỉ?”
Có thể tìm thấy người này, tất nhiên Abel đã tìm hiểu-qua một lượt, mặc dù chưa thể nói là hiểu rõ hiểu thấu, nhưng ông ta đã nắm chắc được sáu mươi phần trăm, tính cách của người này chính là như vậy, ông ta cũng không cần chấp nhặt làm gì.
Dù sao ông ta vấn luôn bị gia tộc Otto chèn ép, nói chuyện khó nghe cũng là một trong những vấn đề rất lớn trong đó.
“Tất nhiên ông Abel đây mạnh hơn mấy kẻ ăn nhờ bát cơm của tổ tông như chúng ta nhiều, chỉ là không biết lần này ông định hành động như thế nào đây, tôi nghe đồn hai người Tổng giám đốc Diệp và Tổng giám đốc Tư vì để đối phó với ông mà tốn không ít tiền bạc nhân lực đâu.”
Mặc dù thực lực của người này có sự chênh lệch nhất định so với gia tộc Otto, nhưng lại mạnh hơn rất nhiều so với đại đa số các tập đoàn khác, huống chỉ tình huống đặc biệt hiện giờ không cho phép ông ta chọn ba lấy bốn, cứ dùng được là tốt rồi!
“Hai kẻ kia có bỏ hết tiên vốn cũng không làm gì được tôi, bây giờ tôi còn có thể đứng bàn chuyện làm ăn với ông ngay dưới mí mắt bọn chúng, năng lực của tôi thế nào còn cần ông lắm mồm bình phẩm à! Hay là Tổng giám đốc Đỗ cảm thấy bản thân thua hai thăng ranh chưa mọc đủ lông đủ cánh kia?”
Abel ngồi ngay ngắn trên ghế, cười như không cười nhìn anh ta, trong tay bưng một chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng.
“Tốt xấu gì tôi cũng hơn bọn chúng gần ba mươi tuổi, sao có thể không bằng hai thằng ranh con lông mọc chưa hết kia được, nhưng cũng không thể nói như thế, sau lưng bọn chúng còn có công tước Otto, cha ông là hạng người gì, hắn ông mới là người rõ nhất!”
Ánh mắt Đỗ Hàn Phú khẽ nâng lên, anh ta nhướng mày, cười cười nhìn về phía đối diện, dùng giọng điệu ngả ngớn nói.