Vợ Ơi, Mình Hẹn Hò Đi!

Chương 48: Gọi về nhà ăn cơm


Mới đi có mấy vòng anh như phá đảo hết mọi trò, đến gian hàng trò chơi nào thì anh luôn đạt điểm tối đa. Những người xung quanh nhìn cũng phải ngưỡng mộ, có mấy cặp đôi, chơi thua đứng bên cạnh nhìn anh cũng phải thán phục. Mấy người phụ nữ đứng cùng người yêu cũng phải nhìn anh hâm mộ rồi lại quay lại trách người yêu, như muốn bỏ người yêu luôn không bằng.

Còn cô cứ chạy theo anh mà nhận phần thưởng thôi, thấp thoáng cô không còn tay để ôm quà nữa.Nhìn anh chơi cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc, cô đi phía sau anh nhìn bờ vai rộng lớn đó trong lòng cảm giác cực kỳ an toàn. Có lẽ hôm nay là ngày vui nhất của cô rồi.Cô mỉm cười nhìn về phía anh.

Sau khi chơi trò ném phi tiêu xong, cô đã thấm mệt rồi. Anh biết ý liền cùng cô lại ghế đá ngồi, cô bỏ hết phần thưởng anh nhận được lên ghế rồi rướn người để giãn cơ.

Chơi nhiều trò như vậy mà anh không thấy chút mệt nào, cũng không đổ một giọt mồ hôi nào luôn, cô nhìn mà cũng phải nể phục. Anh ngồi xổm xuống, chống tay lên ghế ánh mắt dịu dàng nhìn cô nói.

- Có vui không ?

- Ừm ! Em thấy rất vui ! Cảm ơn anh !

Cô gật đầu nở nụ cười hạnh phúc trả lời.

- Ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh ! Anh đi mua nước cho em !

Anh mỉm cười rồi đứng dậy xoa đầu cô rồi quay đi mua nước. Cô được anh xoa đầu bất giác đưa tay lên sờ rồi ngồi cười, rồi ngoan ngoãn ngồi ở ghế đá đợi anh. Cô ngồi xem những phần thưởng mà anh chơi thắng mà cười vui vẻ.Trong lúc cô còn chơi đùa với mấy em gấu bông thì điện thoại cô reo lên. Cô tò mò lấy điện thoại ra xem là ai gọi. Ngay khi cô vừa mở điện thoại lên nhìn thì gương mặt đang vui vẻ liền thay đổi trở nên u ám.

Người gọi đến cho cô chính là mẹ kế, mẹ của Kiều Vi. Cô không muốn nghe nên để điện thoại reo đến tắt rồi thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa kịp thoải mái thì điện lại tiếp tục reo lên. Lần này cô đắn đo có nên nhấc máy hay không, nhưng rồi cô quyết định nhấc máy.

- Alo !

|- Sao tới giờ mới bắt máy ? Có phải đến Hàn gia ăn mặc sung sướng nên quên Kiều gia rồi ?]

Giọng nói chanh chua cùng với tức giận nói lớn qua điện thoại. Khiến cô cũng phải có chút run sợ.



- Con...không có, thưa dì !

[- Lão gia nói tối nay mày phải về Kiều gia ! Dẫn theo cả chồng của mày về nữa !]

- Có chuyện gì sao ?

Cô nghe bà mẹ kế gọi cô về còn dặn dò dẫn theo cả anh cùng về thì lấy làm lạ. Cô lên tiếng hỏi

[- Mày là tiểu thư nhà Kiều gia, có theo chồng thì vẫn còn mang trong người dòng máu của Kiều gia ! Gọi mày về ăn cơm cũng phải cần lí do sao ?]

- Nhưng Hàn Trạc Thần, anh ấy sẽ không đi đâu !

[- Tao không cần biết mày làm thế nào để đưa Hàn Trạc Thần về Kiều gia! Nhưng đừng quên di ảnh của mẹ mày còn ở Kiều gia! Nếu không muốn nó thành tro tàn thì ngoan ngoãn nghe lời đi !]

- Bà... Tôi biết rồi ! Tôi sẽ tìm cách đưa anh ấy cùng về !

Cúp máy rồi, tay cô vẫn còn run rẩy. Những lời nói đầy uy hiếp của mẹ kế như những mũi dao sắc nhọn, từng nhát cắm sâu vào tâm trí cô. Cảm giác hạnh phúc vừa mới nhen nhóm đã bị thay thế bởi một nỗi lo âu mơ hồ nhưng dữ dội. Cô không thể để di ảnh duy nhất của mẹ mình bị hủy hoại được.

Ngồi trên ghế đá, nhìn những chú gấu bông dễ thương nằm bên cạnh, đôi mắt cô bỗng trở nên mờ đục. Niềm vui ban nãy giờ đây chỉ còn lại là một sự trống trải vô hồn. Cô không biết phải nói như thế nào với anh, cũng không biết phải đối diện với anh thế nào. Trong lòng cô là một mớ cảm xúc hỗn loạn.

Lúc này cô chợt nghe thấy bước chân quen thuộc của anh đang tiến lại gần. Cố gắng hít một hơi thật sâu, cô gượng cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng ánh mắt của anh sắc sảo hơn cô tưởng, anh cầm chai nước trên tay nhìn lướt qua mặt cô rồi khẽ nhíu mày.

- Có chuyện gì sao?

Anh nhẹ nhàng hỏi, nhưng giọng điệu không giấu được sự lo lắng.

Cô thoáng chần chừ, rồi quyết định không thể giấu anh. Với một chút do dự, cô cất giọng nhỏ nhẹ:



- Dì vừa gọi đến cho em ! Nói muốn em đưa anh cùng về Kiều gia ăn bữa cơm! Em biết anh sẽ không muốn đến nên em có từ chối, nhưng bà ta bắt ép em nhất định phải đưa anh cùng về !

- Em là lo lắng chuyện này sao ?

Anh vặn mở chai nước đưa cho cô rồi dịu dàng nói.Cô cầm lấy chai nước im lặng một lúc, đầu vẫn cúi xuống, đôi tay nắm chặt chai nước như thể đó là điểm tựa duy nhất cho sự lo lắng đang dâng trào trong lòng. Những lời của mẹ kế vẫn vang vọng trong đầu, như một lời cảnh báo không thể phớt lờ.

Cô biết rằng việc chắc chắn có lí do nào đó nên mới bảo cô bắt buộc đưa đưa anh về Kiều gia, cô lo lắng cho anh nhưng cô cũng không thể từ chối khi di ảnh của mẹ đang bị đe dọa.

Anh nhìn cơ thể đang run rẩy của cô liền hiểu, anh dịu dàng ngồi xuống ghế, bế cô ngồi lên đùi mình rồi ôm cô vào lòng, hơi ấm từ anh lan tỏa như tấm chắn bảo vệ cô khỏi mọi sự nguy hiểm vậy.

- Nếu em không muốn về thì chúng ta sẽ không về ! Em không cần phải lo lắng cho cảm xúc của anh !

-

- Nhưng nếu em không về thì di ảnh của mẹ em... sẽ bị đốt mất !

Cô nghe những lời anh nói, cảm thấy lòng mình như trĩu nặng. Mắt cô hơi nhòe đi vì nước mắt, cô nghẹn ngào nói ra, nỗi đau trong lời nói của cô rõ ràng đến mức khiến lòng anh cũng đau theo.

Anh không biết cô đã chịu đựng bao nhiêu ấm ức và tổn thương mới thành ra như thế này. Anh siết chặt vòng tay ôm cô, như muốn bảo vệ cô khỏi mọi đau khổ đang bủa vây.

Ngoan ! Đừng sợ, anh từng nói với em rồi ! Ở bên anh em không cần sợ ai hết ! Tối nay, cứ về Kiều gia, anh sẽ đi cùng em, chúng ta sẽ lấy lại di ảnh của mẹ em !

Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt ngấn nước nhưng trong đó đã lóe lên tia hy vọng. Sự kiên định trong lời nói của anh khiến cô cảm thấy như đã tìm lại được một phần sức mạnh mà cô tưởng chừng đã mất. Cô biết rằng với anh bên cạnh, cô sẽ không còn phải đối diện với những khó khăn này một mình nữa.- Cảm ơn anh...

Cô thì thầm, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy sự biết ơn.Anh chỉ mỉm cười, xoa nhẹ lên đầu cô như muốn khẳng định rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trong vòng tay anh, cô biết rằng dù có khó khăn gì chờ đợi phía trước, họ cũng sẽ vượt qua cùng nhau.