Vợ Ơi, Mình Hẹn Hò Đi!

Chương 55: Quá khứ


Khi anh bế Kiều Gia Hân trong tay, hình ảnh của Kiều Vi và câu chuyện cô ta không phải người cứu mạng anh làm anh bối rối. Trong đầu anh tự hỏi, nếu Kiều Vi không phải người đã cứu anh đêm đó, vậy thì ai mới thực sự là ân nhân của anh? Anh cúi xuống nhìn Kiều Gia Hân với ánh mắt dịu dàng, cố gắng lục lọi ký ức về quá khứ.

4 Năm trước

Đêm hôm đó trời mưa rất lớn, anh đang chạy trốn với tất cả sức lực, phía sau là những tên sát thủ đuổi theo. Cả người anh đầy vết thương, chiếc sơ mi trắng đã nhuốm đỏ bởi máu chảy không ngừng. Anh ôm chặt vết thương, cố gắng chạy vào một con hẻm nhỏ, đầu óc quay cuồng vì mất máu, chỉ chăm chú nhìn ra sau mà không để ý phía trước.

Bất ngờ, anh va phải một người phụ nữ. Cô gái ấy trông thấy anh trong tình trạng thê thảm, máu chảy ròng ròng, và nhận ra nguy hiểm khi nhìn thấy nhóm người đuổi theo phía sau. Không chút do dự, cô giúp anh trốn vào một góc khuất, trong khi cô đứng lại, quyết định đánh lạc hướng những kẻ truy đuổi.

Một trong những tên sát thủ, với gương mặt bặm trợn và ánh mắt hung dữ, tiến lại gần cô, nghiêm giọng hỏi:

- Có thấy một người đàn ông nào chạy qua đây không ?

Cô gái rõ ràng rất sợ hãi, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cô chỉ tay về hướng ngược lại, nói dối một cách khéo léo. Tên sát thủ nhìn chằm chằm vào cô một lúc, cảm thấy không có dấu hiệu nói dối, liền ra lệnh cho đồng bọn chạy theo hướng cô chỉ.

Khi bọn chúng đã đi xa, cô gái nhanh chóng quay lại chỗ anh, giúp anh ra khỏi nơi ẩn nấp và đưa anh đến một nơi an toàn, bất chấp trời mưa và nguy hiểm cận kề.

Cô gái kia đưa anh về một căn nhà nhỏ, giúp anh băng bó vết thương. Khi đặt anh nằm xuống giường, cô nhận ra tình trạng của anh nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Dù vậy, với sự vụng về nhưng đầy tận tâm, cô bắt đầu cầm máu và băng bó vết thương ở vai và những vết thương nhỏ khác cho anh. Giọng cô dịu dàng và ấm áp vang lên trong không gian yên tĩnh:

- Anh không sao chứ ? Tôi chỉ mới sơ cứu sơ vết thương của anh thôi. Tuy đã cầm máu lại nhưng vẫn nên đến bệnh viện thì hơn.

Cô đứng dậy, chuẩn bị dìu anh ra ngoài để đến bệnh viện. Tuy nhiên, dù đang hôn mê, anh vẫn giữ chút tỉnh táo. Anh yếu ớt cử động và ngăn cô lại, giọng anh khàn và yếu đuối:



- Không... không cần đến bệnh viện !

- Nhưng anh bị thương khá nặng đấy. Những người lúc nãy là ai? Tại sao họ lại đuổi đánh anh?

Cô gái lo lắng hỏi, cố gắng tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của anh. Nhưng anh lại hỏi cô điều mà cô không ngờ đến, dù giọng nói của anh rất yếu ớt:

- Vậy tại... sao cô còn... cứu tôi ?

- Tại sao á ? Thì mà tại sao nhỉ ? Tự nhiên tôi lại cứu anh, nhỡ bọn họ giết tôi thì sao ? Đúng là điên mất !

Câu hỏi của anh làm cô ngạc nhiên. Cô gái ngơ ngác một lúc, không biết phải trả lời thế nào. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại dấn thân vào một tình huống nguy hiểm như vậy. Cô lẩm bẩm

Cô bắt đầu thấy bối rối và lo sợ khi nghĩ lại hành động liều lĩnh của mình. Lúc nãy, trong tình huống cấp bách, cô không suy nghĩ nhiều, chỉ hành động theo bản năng. Nhưng giờ đây, khi nguy hiểm đã qua, cô mới nhận ra sự nghiêm trọng của việc mình đã làm. Cô cúi xuống, nhìn anh với ánh mắt lo lắng, vừa tự hỏi tại sao mình lại cứu một người xa lạ, vừa lo sợ cho sự an toàn của cả hai.

Tuy nhiên, nhìn vào gương mặt mệt mỏi và đầy thương tích của anh, cô không thể không cảm thấy một chút trách nhiệm.

Dù sợ hãi, cô vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ:

-

- Thôi được, dù sao tôi cũng đã cứu anh đưa anh về đây rồi, thì thôi anh ở đây tạm thời cũng được. Nhưng nếu anh cảm thấy không ổn, nhất định phải nói với tôi, hiểu chứ?



Anh biết cô đang lo sợ nên an ủi cô

- Tôi sẽ bảo vệ cho cô !

Cô nghe vậy liền phì cười

- Anh lo cho bản thân mình trước đi đã, anh nghỉ ngơi đi tôi sẽ nấu ít cháo cho anh.

Cô nói xong, rồi đứng dậy quay đi ra ngoài. Tiếng bước chân cô dần xa, để lại trong căn phòng một không gian yên tĩnh. Anh nhìn theo bóng lưng cô, cảm thấy có một sự ấm áp lạ lùng trong lòng. Dù trong hoàn cảnh đầy nguy hiểm và bất trắc, sự chăm sóc và lời nói chân thành của cô đã khiến anh có cảm giác được an ủi và che chở, dù biết cô chỉ là một người xa lạ.

Sau khi cô gái nấu xong định đem vào cho anh ăn thì thấy anh đã ngủ rồi, không muốn làm phiền anh nên cô đành đem ra ngoài.

Sáng hôm sau, anh tỉnh giấc bởi ánh nắng ấm áp len qua cửa sổ. Khi ngồi dậy, anh nhận ra không có ai bên cạnh. Anh rời giường và đi khắp nhà, nhưng không thấy cô đâu. Khi xuống bếp, anh nhìn thấy một tờ giấy nhớ đặt trên bàn. Cầm tờ giấy lên, anh đọc được dòng chữ: "Tôi có việc phải đi trước, tôi đã nấu chút cháo cho anh. Nếu anh dậy, hãy nhớ ăn nhé. Khi tôi về, tôi sẽ giúp anh thay băng sau!" Cuối câu, cô còn vẽ thêm một mặt cười nháy mắt, khiến anh không khỏi khẽ nhếch môi cười.

Đặt tờ giấy xuống, anh mở nắp nồi cháo trên bàn, cảm nhận hơi nóng tỏa ra. Anh múc một chén cháo và ngồi xuống từ từ ăn. Sau khi ăn xong, anh lấy điện thoại và gọi cho ai đó. Chuẩn bị rời đi, anh bất chợt thấy một tấm thẻ sinh viên đặt trên bàn phòng khách. Tên trên thẻ là "Kiều Vi", khiến anh ngay lập tức nghĩ rằng chính Kiều Vi là người đã cứu mình. Sau đó, anh để lại tấm thẻ và nhanh chóng rời khỏi nhà cô gái.

Vài ngày sau, anh cho người điều tra về Kiều Vi và biết cô là con gái của Kiều gia. Anh đã giả thân phận để tiếp cận cô và nói về việc cô đã cứu mình. Nhận thấy anh có giá trị, Kiều Vi giả vờ nhận mình đã cứu anh. Tuy nhiên, không biết rõ thân phận thật của anh, cô đã đồng ý kết hôn với Hàn gia, một gia tộc giàu có, khi họ ngỏ lời. Đến ngày diễn ra hôn lễ vì tin đồn mà cô ta lại bỏ trốn. Nên anh mới lộ thân phận và kết hôn với Kiều Gia Hân.

-Kết thúc hồi tưởng

Anh bế cô trong vòng tay, ung dung đi xuống nhà, không hề nao núng trước hàng loạt ánh mắt đang dõi theo mình. Mọi người đều nhìn anh với vẻ ngạc nhiên và tò mò, nhưng anh chỉ tập trung vào mục tiêu của mình. Ánh mắt anh sắc lạnh hướng thẳng về phía bà Lệ Lan, khiến bà ta không khỏi rùng mình. Sự lạnh lùng và uy quyền tỏa ra từ anh làm bà ta cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm đang ẩn chứa sau đôi mắt đó.