Vợ Ơi, Mình Hẹn Hò Đi!

Chương 58: Anh nhất định sẽ bảo vệ em


Sau khi về đến biệt thự Hàn gia, cô trông có vẻ mệt mỏi và không nói lời nào, chỉ lặng lẽ lên lầu ngủ trước. Bà Thu Ngọc, với bản tính dịu dàng nhưng đầy quan tâm, nhìn cô như vậy liền cảm thấy lo lắng. Bà thật lòng rất thích cô, xem cô như con gái ruột của mình, và sự mệt mỏi trên khuôn mặt cô khiến bà không khỏi đau lòng.

Khi anh bước vào sau đó, ánh mắt anh tràn đầy lo lắng, tự trách bản thân vì đã Không bảo vệ cô tốt hơn. Nhận thấy tâm trạng của con trai, bà Thu Ngọc liền gọi anh lại, ý định muốn nói chuyện rõ ràng.

Trong không gian trầm ấm của phòng khách biệt thự Hàn gia, không khí căng thẳng bao trùm khi bà Thu Ngọc ngồi đối diện với Thần. Căn biệt thự với thiết kế tinh tế, sang trọng thường mang lại cảm giác yên bình, nhưng hôm nay dường như mọi thứ trở nên nặng nề hơn.

- Thần, mẹ có chuyện muốn nói với con. Mau ngồi xuống đây đi.

Bà nói, giọng không giấu được sự lo lắng.

Anh ngồi xuống ghế sofa, nét mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Bà Thu Ngọc, với dáng vẻ quý phái nhưng đầy quyền uy, nhìn anh với ánh mắt nghiêm nghị. Bà là người phụ nữ không dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng đối với cô con dâu này, bà thực sự quan tâm như chính con ruột của mình.

Anh nghe vậy liền ngồi xuống đối diện, đôi tay nắm chặt như muốn kiểm soát những cảm xúc đang rối bời.

- Có chuyện gì không mẹ ?

- Con còn hỏi chuyện gì ? Con làm chồng kiểu gì để con dâu mẹ bị bắt nạt vậy hả?

Bà Thu Ngọc nhìn anh, thở dài một hơi rồi lớn tiếng. Giọng bà sắc bén nhưng ẩn chứa trong đó là sự thất vọng. Bà không phải là người dễ dàng nổi giận, nhưng việc cô con dâu mà bà hết mực thương yêu bị tổn thương là điều bà không thể chấp nhận.

Cũng tại con mất cảnh giác nên mới xảy ra chuyện này. Bây giờ con muốn lên thăm vợ con.

Anh cúi đầu, giọng đầy hối lỗi



Bà Thu Ngọc khẽ lắc đầu, ánh mắt bà dịu lại nhưng vẫn nghiêm nghị:

- Con bé nó vẫn chưa biết rõ về con, lúc nãy những gì con bé thấy khiến con bé rất sợ. Trước đây mẹ không cần biết con ở ngoài là người như thế nào, nhưng khi về nhà, con mà để con dâu của mẹ buồn dù con là con trai ruột của mẹ đi chăng nữa thì con chết với mẹ.

Bà nói, giọng vừa nghiêm vừa Có chút đe dọa nhưng cũng đầy yêu thương. Bà Thu Ngọc luôn muốn con trai mình hiểu rằng, trong gia đình, hạnh phúc và an toàn của vợ anh phải luôn được đặt lên hàng đầu. Anh lắng nghe lời mẹ, biết mình phải thay đổi và làm mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm.

Anh ngồi đó, vai cúi xuống như một đứa trẻ bị trách phạt. Dù đã trưởng thành và mạnh mẽ trong công việc và ngoài xã hội, anh vẫn luôn tôn trọng mẹ mình và biết rằng bà chỉ muốn điều tốt nhất cho mình và gia đình.

Mẹ nói đúng, con đã không bảo vệ cô ấy đúng cách

Giọng anh trầm lắng, đầy hối lỗi. Anh hiểu rằng hành động của mình đã khiến cô hoảng sợ, và điều đó làm anh cảm thấy đau lòng.

Bà Thu Ngọc mỉm cười nhẹ, đặt tay lên vai anh như để truyền thêm sức mạnh. Bà tin rằng con trai mình sẽ làm được, sẽ mang lại hạnh phúc cho cô gái mà bà đã đặt nhiều tình cảm.

- Được rồi! Con hãy lên thăm con bé đi, để nó biết rằng con luôn ở bên.

Bà nói, giọng nói nhẹ nhàng hơn.

Anh gật đầu, đứng dậy và đi lên lầu với tâm trạng pha lẫn sự lo lắng và quyết tâm. Khi đến trước cửa phòng, anh mở cửa thật nhẹ nhàng, không muốn làm cô giật mình. Anh bước vào, căn phòng chìm trong ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn ngủ, tạo nên một bầu không khí ấm áp và yên tĩnh.

Cô nằm yên bình trên giường, khuôn mặt thanh thản như thế mọi lo lắng và sợ hãi đã tan biến trong giấc ngủ. Anh tiến lại gần giường, từng bước đi của anh thật chậm rãi và cẩn trọng. Khi đến bên cạnh cô, anh ngồi xuống giường, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cô.



Ngắm nhìn cô trong giấc ngủ say, anh cảm nhận được sự mong manh và yếu đuối ẩn giấu trong cô. Một cảm giác yêu thương và bảo vệ dâng trào trong lòng anh, khiến anh chỉ muốn ở bên cạnh cô mãi mãi, che chở và làm mọi thứ để cô không phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.

Anh đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô, những ngón tay dịu dàng lướt qua từng sợi tóc mềm mại. Cô khẽ động đậy, nhưng không tỉnh giấc, đôi môi hơi nhếch lên trong giấc mơ ngọt ngào. Anh khẽ mỉm cười, trái tim anh như đập mạnh hơn trước sự đáng yêu của cô.

Nhìn cô yên bình như vậy, anh biết rằng anh cần phải mạnh mẽ hơn, để bảo vệ hạnh phúc của cả hai. Bên cạnh cô, anh cảm nhận được rằng đây chính là nơi anh thuộc về.

Anh ngồi bên cạnh cô, nhìn ngắm khuôn mặt thanh tú đang say giấc, lòng tràn đầy sự áy náy và yêu thương. Cô đã trải qua một ngày đầy biến cố, và anh cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến những lo lắng và sợ hãi mà cô phải chịu đựng.

- Hôm nay khiến em phải sợ hãi rồi

Anh khẽ thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ rằng âm thanh ấy sẽ đánh thức cô.

Dù biết cô không thể nghe thấy, nhưng anh vẫn cảm thấy cần phải nói ra. Anh muốn bày tỏ lòng hối lỗi, muốn cô biết rằng anh sẽ làm tất cả để không bao giờ làm cô sợ hãi hay buồn lòng nữa. Cô vẫn yên giấc, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng.

Anh cúi người xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, như một lời hứa thầm lặng rằng từ nay anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh cô, bảo vệ và yêu thương cô bằng tất cả trái tim mình.

- Anh nhất định sẽ bảo vệ em bằng mọi giá.

Ngồi bên cạnh cô một lúc lâu, anh cứ nhìn ngắm cô, như muốn ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt cô vào tâm trí. Cảm giác ấm áp và yên bình khi ở bên cô khiến anh không muốn rời xa. Nhưng rồi, anh nhẹ nhàng đứng dậy và đi vào phòng tắm, để không làm phiền giấc ngủ của cô.

Tiếng nước chảy nhẹ vang lên từ phòng tắm, âm thanh dịu nhẹ ấy bất chợt đánh thức cô. Đôi mắt cô từ từ mở ra, căn phòng vẫn tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn mờ chiếu xuống. Cô cảm nhận được một sự ấm áp kỳ lạ trên trán mình, và khi đưa tay lên chạm vào chỗ anh vừa hôn, một cảm giác dịu dàng và yêu thương dâng lên trong lòng cô.

Cô biết rằng anh luôn ở bên cô, quan tâm và lo lắng cho cô. Cảm giác ấy khiến trái tim cô rung động, một chút bất ngờ xen lẫn với niềm hạnh phúc. Cô khẽ nhắm mắt lại, để cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp ấy, lòng thầm mong rằng họ sẽ mãi mãi ở bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.