Vợ Ơi, Về Nhà Thôi!

Chương 43: Trao đổi


"Nào, mời tiểu thư uống nước !"

Bạch Nghiệp đặt tách trà nóng hối vừa rót trên bàn, rót cho An Nhiên trước rồi mới tới lượt ông ta sau.

Thật là...

Bây giờ cô đâu có tâm trạng uống trà hàn huyên tâm sự chứ?

Bỗng bên tai vang lên giọng của Tử Nguyệt.

"lin, cậu có 10 phút để hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian bắt đầu đếm ngược"

An Nhiên thở dài cười trừ, Tử Nguyệt lúc nào cũng vậy. Hễ sa vào công việc là y như một cỗ máy được lập trình sẵn, không nói quá dư lời, cô cũng đã quen rồi.

An Nhiên ngồi sát bên Bạch Nghiệp, đưa đẩy ông ta từng bước.

"Chủ tịch Bạch, dạo này ngài hay bị khó ngủ lắm sao ?"

Bạch Nghiệp ngạc nhiên hói lại.

"Vì sao cô biết ?"

An Nhiên nâng tay nhẹ nhàng lướt trên quầng mắt Bạch Nghiệp khiến ông ra khẽ run.

"Biểu hiện hết ra ngoài rồi !"

Bạch Nghiệp không để tâm đến lời của An Nhiên mấy, ánh mắt ông ta vẫn lén chăm chú nhìn vào bên vai áo bị rớt dây, con ngươi không tự chủ nhìn xuống dưới bên trong chiếc váy, dù cố nhìn đến mấy cũng không thể thấy rõ bên trong.

Các ngón tay thon thả lướt trên da thịt, đi qua tai, trượt xuống cổ rồi dừng hẳn ở đó. Những nơi ngón tay An Nhiên đi qua đều khiến Bạch Nghiệp hứng thú đến nỗi da gà đều hiện hết lên.



An Nhiên gấp ngón tay cái vào trong, khép bốn ngón tay lại, khẽ cong. Khi ngửa bàn tay lên, một con dao găm xuất hiện giữa lòng bàn tay được ngón cái giữ lại cố định.

Lợi dụng Bạch Nghiệp lơ là, An Nhiên dứt khoát một dao đâm mạnh vào sườn cổ. Lưỡi dao dài sắc bén đi sâu vào bên trong cắt đứt động mạch cảnh trong, máu tuôn ra xối xả làm ông ta rơi vào tình trạng sốc máu. Bạch Nghiệp tự bóp chặt cổ, hai mắt trợn trắng nhìn An Nhiên, chưa kịp nói lời nào liền nhắm mắt.

An Nhiên quay đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, tính từ lúc Tử Nguyệt đưa ra thời gian cho tới lúc hoàn thành nhiệm vụ chỉ mất năm phút.

Cô chạm vẽ vào hoa tai, đắc ý nói.

"Năm phút nhé !"

Đầu dây bên kia không hồi đáp lại.

An Nhiên cúi đầu nhìn toàn thân kiểm tra, là một sát thủ chuyên nghiệp nên không một giọt máu nào bắn lên người cô.

Xong việc, An Nhiên đứng dậy chỉnh lại chiếc váy rồi rời đi với chiến thắng vẻ vang. Bước ra khỏi phòng, cô cẩn thận nhìn trước ngó sau. Tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Khi bước đến đầu hành lang, An Nhiên bắt gặp một người đàn ông. Chính là người đối đầu với cô ngay trong phiên đấu giá. Cô lạnh nhạt đi ngang qua người đó, tỏ vẻ không quen biết nhưng bị lời nói của người đó làm dừng bước.

"Vị tiểu thư này... cô vội vã nhỉ ?"

"Ngài đây có vẻ nhìn nhầm rồi"

An Nhiên mỉm cười đáp nhưng không quay đầu.

Từ mái tóc màu bạc, ánh mắt màu đỏ, thêm cả dáng vẻ khí chất cao ngạo nhưng khó gần của người đàn ông này khiến cô nhớ đến một người, chắc không trùng hợp đến như vậy đâu nhỉ ?

"Cô có vẻ rất hứng thú với "Sinh Mệnh" nhỉ ?"

Người đàn ông đó nhếch một bên chân mày. Dường như anh ta rất hiếu kì với chuyện này. Biết rõ đang bị dò hỏi, khuôn mặt An Nhiên lạnh tanh, cười như không, đáp.



"Tôi cũng thích những thứ xinh đẹp như bao người. Thật tiếc đã bị người khác cướp mất rồi !"

An Nhiên vờ than vẫn tiếc hùi hụi, cư xử vô cùng tự nhiên nhưng không quá lộ liểu, luôn biết giữ chừng mực.

"Có muốn trao đổi với tôi không ?"

An Nhiên ngạc nhiên hỏi lại.

"Thật sự sẽ được sao ?"

"Tất nhiên ! Chỉ cần lát nữa khiêu vũ cùng tôi"

Lời nói của anh nửa thật nửa giả khiến cô không thể tin tưởng được. Nghĩ rằng chỉ là ý định nhất thời, đồng ý rồi thay đổi trong thoáng chốc là chuyện bình thường.

Chắc người này chỉ đang trêu đùa cô thôi phải không ? Dù giàu có đến đâu thì đó cũng là tiền túi bỏ ra, cũng tiếc chứ. Ai đời lại bỏ 100 tỷ đi mua một buổi khiêu vũ, nói ngốc ai cũng tin.

"Ngài thật biết đùa đấy !"

"Tôi không có ý định đùa giỡn"

Trong ánh mắt đằng sau lớp mặt nạ cô thấy được vẻ mặt kiên định của Quân Vũ, không thể nói rằng không tin anh được, có thứ gì đó luôn thúc đẩy cô phải có niềm tin vào lời nói ấy. Nhưng không có gì là dễ dàng bao giờ, chắc là có mục đích. Niềm tin vừa len lỏi hiện lên trong mắt liền vụt tắt.

"Đừng vội trả lời, hãy suy nghĩ thật kĩ xem tiểu thư có muốn viên kim cương ấy không"

Lời anh nói khiến cô chậm một nhịp suy nghĩ. Nhiệm vụ đúng là cần phải hoàn thành, gây thêm rắc rối chi bằng bớt một rắc rối. Hơn nữa cô không phải người sẽ để bản thân bị thiệt, nếu đồng ý nhảy một buổi khiêu vũ để lấy viên kim cương không phải quá hời rồi sao. Đằng nào cũng phải lấy được viên kim cương giao về tổ chức, vậy thì nên chọn cách đơn giản trước thử một lần xem sao.

"Được thôi ! tôi đồng ý với ngài. Nhưng ngài hãy chắc rằng những gì ngài nói đều là thật !"

Quân Vũ nâng nhẹ chân mày, hài lòng gật đầu, cười như không.