Editor: demcodon
Nếu thịt này là nhà họ Sở đưa tới thì nàng còn có thể nghĩ có lẽ là ông ngoại muốn lấy lòng Sở Đường. Nhưng cố tình là nhà họ Từ.
Thím Trương Hồng Hoa nhà họ Từ này cũng không phải mẹ ruột Từ Nhị, đã có thể không màng chết sống bán người đi, làm sao có lòng tốt đưa thịt cho bọn họ ăn chứ?
"A Từ à, mấy ngày nay trong lòng ba con rất nhớ mấy đứa, suy xét cuối tuần con về nhà cho nên kêu mẹ đến thăm, thuận đường cho mấy đứa tẩm bổ." Trương Hồng Hoa vui vẻ cười nói.
Sở Từ bị xưng hô này ngạc nhiên sửng sốt một hồi. Lúc này mới ý thức được hiện tại hai nhà xem như thông gia. Mặc dù nàng không vui, ở trên quy củ, Trương Hồng Hoa trước mặt là mẹ chồng của nàng, ông Từ kia là ba chồng của nàng.
Sở Từ nhìn miếng thịt mỡ nạc này trong lòng suy xét một hồi: "Thím Hồng Hoa, thím không phải muốn mượn hai miếng thịt này đưa Từ Nhị về chứ?"
"Đương nhiên không phải, mẹ đây không phải đến xem thằng hai sống có tốt hay không sao? Ba mẹ làm trưởng bối, trong lòng khẳng định là hy vọng bọn nhỏ sống tốt. Đúng rồi, mẹ suy xét lần trước lấy tiền mấy đứa cũng không thích hợp. Dù sao cuộc sống của mấy đứa không quá tốt. Cho nên..." Nói tới đây Trương Hồng Hoa lại lấy 20 đồng trong túi ra cười nói: "Tiền này con cầm đi, mua một chút vật dụng hàng ngày sống cho tốt."
Điều này không chỉ là Sở Từ ngạc nhiên. Ngay cả Sở Đường và Từ Nhị cũng đều nhìn được suy nghĩ không biết Trương Hồng Hoa đánh chủ ý gì.
Thím Hồng Hoa keo kiệt bao nhiêu bọn họ đã sớm thể nghiệm qua. Nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới có một ngày có thể nhìn thấy bà hào phóng.
"Thím cũng thật hào phóng." Sở Từ mỉm cười một cái rồi bất động.
"Việc này có là gì, vì con thôi." Thím Hồng Hoa cũng cười nói tiếp: "Chỉ có một chút, thằng hai nhà chúng ta thân thể gầy yếu, không chịu nổi mưa gió. Bình thường con cố gắng nhường nó một chút."
Nói xong còn không quên đánh giá Từ Nhị, xem trên người y có vết thương gì hay không.
Sở Từ im lặng một hồi lâu đột nhiên nói: "Hôm nay thím đến có phải có tin tức tốt gì hay không? Chẳng lẽ là Từ Đại gửi thư về?"
Khi những lời đó rơi xuống, gương mặt tươi cười của Trương Hồng Hoa lập tức cứng ngắc.
Sở Từ nhất thời hiểu được mình đoán đúng rồi. Trương Hồng Hoa này không sợ trời không sợ đất. Thậm chí ngay cả người chồng què chân kia cũng không cố kỵ trực tiếp bán con chồng. Mà nguyên nhân có thể làm cho bà đột nhiên thay đổi thành người khác vậy cũng chỉ có thể là vị Từ Đại nhà họ Từ kia.
Nghe nói trước khi Từ Đại chưa đi lính chính là người tài giỏi, rất tốt với người nhà họ Từ, đã trị Trương Hồng Hoa ngoan ngoãn. Căn bản cũng không dám đánh chủ ý lên hai anh em này. Thậm chí lúc trước Trương Hồng Hoa ngáng chân làm cho hắn đi lính. Nếu không phải hắn cũng vui vẻ đồng ý, bằng không chuyện đi lính khẳng định cũng không thành.
Thậm chí ngay cả mấy năm trước hắn đi lính, người mặc dù không ở nhà nhưng vẫn còn oai. Trương Hồng Hoa cũng vẫn luôn nuôi Từ Nhị giống như con trai ruột, không dám cho sắc mặt.
"Sao... sao con biết?" Trương Hồng Hoa hơi lắp bắp hỏi.
Chẳng lẽ là Từ Đại viết thư gửi cho Từ Nhị, nên trước tiên đưa đến chỗ của Sở Từ trước? Sở Từ nhìn dáng vẻ này của Trương Hồng Hoa ngày càng tò mò với Từ Vân Liệt kia, cười tủm tỉm nói: "Thái độ này của thím đó chính là tôi đoán đúng rồi?"
"A..." Trương Hồng Hoa cười gượng một tiếng: "Buổi tối hôm qua nhận được thư, nói là trước đó đánh giặc ở bên tỉnh biên giới, tình huống không tốt lắm, chặt đứt thư từ qua lại. Hai tháng này trở về doanh trại cho nên lại liên lạc về, còn... còn nói chờ trận này đánh gần xong thì sẽ trở về thăm..."
"Thật sao?" Từ Nhị lập tức vui vô cùng, có chút tính trẻ con, kích động nói với Sở Đường: "Tớ đã nói anh cả của tớ là người anh dũng nhất, khẳng định sẽ an toàn về nhà!"
"Thím Hồng Hoa, xem ra thím là sợ Từ Đại sau khi trở về chúng ta nói lung tung chứ gì?" Sở Từ cười vui vẻ, biểu cảm ranh mãnh.