Editor: demcodon
Năm đó Từ Bình nghe theo yêu cầu của vợ đồng ý đưa Từ Vân Liệt đi lính. Một đêm trước khi Từ Vân Liệt đi ầm ĩ một hồi với Trương Hồng Hoa bị ông đánh một cái tát. Bởi vậy mỗi lần Từ Bình nghĩ đến con trai cả thì chỉ có thể nghĩ đến một giây kia ánh mắt con trai tuyệt vọng và tức giận.
Khi đó Từ Vân Liệt 18 tuổi, thiếu niên còn trẻ cũng có khát khao và lý tưởng của riêng mình, cũng có em trai nhỏ tuổi muốn chăm sóc; cứ như vậy bị ba ruột mẹ kế cứng rắn đưa ra ngoài mặc kệ sống chết.
Trong lòng tự nhiên là oán hận. Nhưng theo thời gian trôi qua cũng đã thoáng ra không ít, đã không còn bướng bỉnh như lúc trước. Nhưng những thứ như tình cảm này sẽ in sâu trong lòng, một lần bất trung trăm lần không cần. Từ Bình làm ba ruột có thể đẩy hắn đi một lần sẽ có lần thứ hai. Bởi vậy cái gọi là tình cảm ba con cũng theo vô số lần nguy hiểm và sự sống cái chết đã phai nhạt, chỉ còn lại bất quá là huyết mạch cuối cùng.
Từ Vân Liệt đối xử với người ba này không có gì khác thường, khách sáo và rất tôn kính. Nhưng lại không có một chút thân thiết, gần như ngay cả một chút tình cảm cá nhân cũng không có.
"Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi... Thằng cả à, lần này con trở về cũng đừng đi nữa, tuổi cũng không nhỏ, nên lập gia đình..." Từ Bình thở dài một tiếng, nhấp một hớp khói rồi nhả sương khói ra nói: "Sắp tới kêu mẹ con tìm người cho con xem mắt, con đã đi bộ đội. Mặc dù lỗ tai không còn tốt, nhưng cũng có thể tìm được người biết coi sóc nhà cửa..."
"Chuyện của con hai người không cần phải xen vào, con tự có chủ ý của mình." Từ Vân Liệt thản nhiên nói.
"Là có cô gái coi trọng à? Vậy cũng được, nếu người ta cũng vui vẻ thì cho hai bên gia đình gặp mặt. Sau khi hôn sự định ra lại sửa chữa lại phòng ở, chia ra một phần cho vợ chồng son của con dùng..." Từ Bình nói tiếp.
"Không cần." Từ Vân Liệt nhìn em hai viết chữ, sau đó nói tiếp: "Chuyện phòng ở không cần tính cho con. Thằng hai cũng như vậy, nó đã kết hôn một lần, còn là thân phận con rể nhà người. Vậy chẳng khác nào buông tha phòng ở trong nhà. Tương lai nếu tái hôn tự mình nghĩ biện pháp tìm chỗ ở. Nhưng trước khi nó lập gia đình lần nữa nơi này phải có một phòng cho nó."
"Vậy làm sao được? Trước đó cùng con bé Sở Từ kia... cũng là trùng hợp. Nó vẫn là con trai của ba, nào có đạo lý ba không chia cho nó phòng tân hôn chứ..." Từ Bình vội vàng nói.
Từ Vân Liệt nhìn Từ Nhị bằng ánh mắt lạnh lùng: "Con đường bản thân chọn chính là quỳ cũng phải đi cho hết. Con đồng ý cho nó ly hôn chính là không muốn nó gây tai họa cho Sở Từ. Về phần chính nó, nếu ngay cả chút bản lĩnh đó cũng không có. Vậy việc học này cũng không cần phải tiếp tục nữa."
Từ Nhị chua xót cúi đầu. Nếu là người khác nói ra lời này trong lòng y khó tránh khỏi sẽ không thoải mái. Nhưng anh cả lại khác, xem ra lần này quả thật làm cho anh ấy tức giận.
Từ Vân Liệt ở trong lòng Từ Nhị còn uy nghiêm hơn Từ Bình rất nhiều. Cho nên giờ phút này hắn đã nói như vậy, người ba là Từ Bình này cũng chỉ có thể đồng ý. Chỉ là khói trong miệng nhả ra càng thêm thường xuyên.
--- ---
Buổi tối, Trương Hồng Hoa khoan thai về trễ. Từ Nhị đã đi vào giấc ngủ. Tối nay Từ Vân Liệt ngủ chung một phòng với Từ Nhị, mà ngọn đèn trong phòng ba Từ cũng chưa tắt. Trương Hồng Hoa lại nhân cơ hội này nói trước mặt Từ Bình: "Thằng cả cũng thật không đàng hoàng, mấy ngày không gặp được người, vừa nhìn thấy chúng ta đã bắt đầu tự cao tự đại... Ông cũng vậy, tại sao không nhân cơ hội hỏi một chút trên người nó còn bao nhiêu tiền chứ?"
"Lỗ tai nó cũng không nghe thấy, lời này tôi phải hỏi như thế nào..." Ba Từ có vẻ nóng nảy nói.
"Cái gì phải hỏi như thế nào? Thằng hai không phải ở bên cạnh sao? Nó học tập tốt như vậy, viết chữ thằng cả có thể xem không hiểu sao?" Trương Hồng Hoa hơi bất mãn, lại khuyến khích nói: "Đứa con trai này của ông thật hào phóng với người ngoài, vậy mà đưa cho Sở Từ 200 đồng. Con bé kia có thể giá trị nhiều tiền như vậy? Tôi thấy ông vẫn là nhanh chóng lấy lại tiền trở về đi, bằng không đều bị con trai ông chi hết phân tán ra ngoài!"