Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 98: Cái gì cũng không còn


Editor: demcodon

Tiếng các thôn dân la đinh tai nhức óc, cách thật xa cũng nghe được rõ ràng. Bởi vậy mọi người chung quanh cũng đều vội vàng đến giúp đỡ, cũng có người khua chiêng gõ trống chung quanh thông báo các gia đình, để cho mọi người mang theo đồ đến dập tắt lửa.

Sau một lát, gần ruộng nhà họ Hoàng gần như tụ đầy người thôn bắc. Chỉ nhìn thấy trên mặt mọi người đều là lo lắng, sốt ruột hoảng hốt múc nước từ mương bên cạnh, cả người đều chật vật.

"Bà Hoàng này tại sao còn chưa đến? Mọi người chúng ta giúp bà dập tắt lửa, bà ấy khen ngược, còn đang ở nhà ăn cơm à? Có phải không ai nói rõ với bà ấy là cháy nhà ai hay không?" Trong đó có một trưởng bối sốt ruột nổi giận nói.

Tiếng nói vừa dứt, một người chen vào trong đám người đến, giương mắt nhìn đám người bận rộn, lại xem xét ánh lửa. Dì Hoàng chỉ cảm thấy não co rút đau đớn một hồi, đôi chân cũng không nghe lệnh nhất thời xụi lơ nhào xuống đất.

"Chết tiệt! Tại sao ngọn lửa này không đốt nhà người ta mà lại đốt nhà của tôi chứ? Đây là muốn cho quả phụ và mấy đứa trẻ mồ côi chúng tôi sống thế nào?" Dì Hoàng gân cổ họng gào nói.

Người khác vừa nghe trong lòng hụt hẫng. Nếu không phải nhìn thấy nhà bà không còn lương thực đáng thương, bằng không thật muốn bình luận phân xử với bà.

Trước mắt cũng chậm trễ không ít thời gian. Mặc dù các thôn dân đến nhanh, nhưng dù sao lúa cũng sắp chín, cũng không phải mạ xanh. Cho nên cháy cũng rất nhanh. Lúc này mới qua một hồi ruộng lúa đều bị hủy hoại một nửa, trong không khí đều bay phân tro. Ngoại trừ phân tro này còn có thể nghe thấy tiếng vang "bùm bùm", chỉ nhìn thấy những hạt thóc này đều bị nướng chính thành gạo hoa, rớt dưới ruộng nước hoàn toàn bị hủy hoại.

"Mẹ đừng khóc, mọi người đang dập lửa kìa! Còn có thể giữ..." Hoàng Kiến Dân ở bên cạnh khuyên nhủ.

"Giữ cái gì mà giữ, chờ dập tắt lửa xong cái gì cũng không còn! Năm nay không có lương thực, lương thực nộp thuế cũng không có..." Dì Hoàng lúc này treo nước mắt nước mũi ở trên mặt, hai mắt đều bắt đầu mê mang.

Người bên cạnh cũng nhịn không được thở dài một hơi, cũng không biết làm sao. Bây giờ mặc dù mới bị hủy một nửa, nhưng dù sao lửa còn chưa có tắt đâu. Chờ hoàn toàn dập xong, mười mẫu này cũng không còn gì.

Mười mẫu đất diện tích không nhỏ, lúc này cũng không rãnh dỗ dì Hoàng. Sau khi nói vài câu, thường là người có sức lực đều cầm theo thùng nước chạy đến phía xa dập lửa.

Sở Từ nhìn đồng ruộng đen như mực này cũng cảm thấy đáng tiếc. Dù sao lương thực này mọc không dễ. Nhưng cũng là nhà họ Hoàng xứng đáng. Nếu dì Hoàng biết rõ nỗi khổ không giao ra lương thực nộp thuế cần gì phải đến tính kế nàng? Huống chi, cả nhà dì Hoàng này ít nhất còn bạn bè thân thích. Mà nàng lại một mình nuôi em trai. Nếu tính tình vô năng như nguyên chủ, vậy ý tốt mấy mẫu ruộng kia có thể bức chết hai chị em sống sờ sờ!

"Ông trời ơi! Tại sao ông không có mắt như vậy, lương thực cũng không còn, tôi cũng không muốn sống nữa..." Dì Hoàng còn đang khóc lóc.

Bên cạnh có trưởng bối bị bà ồn ào khó chịu mở miệng nói: "Chờ đập lửa xong, trước hết tìm người phát hiện cháy đến đây nói rốt cuộc là xảy ra chuyện gì."

"Không cần chờ, tôi chính là người đầu tiên phát hiện cháy. Sau đó lập tức kêu đàn ông nhà tôi. Anh ấy trước tiên dập tắt lửa, sau đó tôi lại đi chung quanh gõ đáy chậu thông báo cho những người khác." Một người phụ nữ đứng dậy mở miệng nói: "Nhắc tới lửa cũng kỳ quái. Vốn dĩ đang tốt đột nhiên cháy lên, vừa rồi tôi đang ở rất xa. Chờ chúng tôi gọi người đến thì đã không ngăn được lửa."

"Có phải có người phóng hỏa hay không? Có phát hiện người khả nghi đi ngang qua không?" Trưởng bối hỏi tiếp.