Vô Tận Đan Điền​

Chương 102: Huyết Long chiến giáp. (Thượng)


- Là như thế sao?

Nghe thấy là cường giả Chí tôn kia nhìn ra, La Vũ cũng không nghi ngờ gì nữa, hắn cũng khẽ vươn tay, một cỗ Truy tung chi khí lập tức xuất hiện, Nhiếp Vân tùy ý hấp thu cỗ khí tức này vào trong cơ thể. Một lúc sau hắn mới cười nhạt một tiếng, nói:

- Được rồi, nếu như hai vị huynh đệ muốn ở lại đây một đoạn thời gian ngắn thì cứ ở lại, nếu không muốn thì có thể rời đi, ta sẽ phái người hộ tống hai người.

- Phái người hộ tống thì không cần, chúng ta tự về là được..

La Vũ đâu dám để cho Nhiếp Vân tiễn đi, hắn nhìn La Thần, ngay cả vòng vo cũng không dám mà trực tiếp xoay người rời đi.

Tuy rằng lần này thiệt thòi lớn, nhưng mà bọn hắn đều là đệ tử từ đại gia tộc đi ra, đối mặt với gia tộc được cường giả chí tôn che chở, cho bọn hắn có mười lá gan bọn hắn cũng không dám tiếp tục vơ vét tài sản a.

- Vân nhi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Thấy hai vị thiếu gia hư hỏng này bị nhi tử đánh cho tới dễ bảo, lại còn không dám nói nhảm mà lập tức rời đi. Nhiếp Khiếu Thiên, Đại trưởng lão rốt cuộc không nhịn được mà hỏi.

- Là sư phụ con...

Nhiếp Vân lại lần nữa đem mọi chuyện đẩy lên đầu vị sư phụ không có kia, thuận tiện cũng đem chuyện Tiểu Hổ tấn cấp nói qua một lần, đương nhiên cũng là có liên quan tới sư phụ.

- Không ngờ tới sư phụ con lại là cường giả Chí tôn đỉnh phong, chuyện này... Vân nhi, Nhiếp gia chúng ta xem ra quả thực sắp hưng thịnh a.

Nghe thấy sư phụ của Nhiếp Vân lại là cường giả Chí tôn đỉnh phong, Nhiếp Khiếu Thiên và Đại trưởng lão hưng phấn không thôi.

- Phụ thân, Đại trưởng lão, sư phụ không màng danh lợi, không hi vọng người khác biết rõ việc này. Cho nên hi vọng hai người có thể giữ kín chuyện này, ngàn vạn lần đừng truyền đi.

Nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của hai người, Nhiếp Vân vội vàng dặn dò một câu.

Sư phụ này vốn không có, vạn nhất nhiều người biết rõ, rơi vào trong tai người có ý, đối phương cố ý dò xét, như vậy thực sự sẽ hỏng bét.

- Yên tâm đi.

Hai người đồng thời nói một tiếng.

- Phụ thân, người đi theo con.



Nhiếp Vân thở dài một hơi, nói với phụ thân một tiếng, hai người lại lần nữa đi vào trong mật thất ở đại điện.

- Chúng ta thương nghị chuyện đi Lạc Khúc mộ một chút.

Đi vào trong phòng, Nhiếp Vân cũng không có nói nhảm mà trực tiếp mở miệng.

- Đáng giận, đáng giận.

Bên ngoài Lạc Thủy Thành, trong xe ngựa truyền tới tiếng rít gào giống như vượn gầm, người ngồi trong xe chính là hai người La Vũ, La Thần vừa mới đi ra từ Nhiếp gia.

- Chúng ta cứ như vậy nuốt cơn tức này xuống sao?

Sắc mặt La Thần cũng khó coi vô cùng.

Tuy rằng bằng vào thân phận Trị Liệu sư của hắn làm cho thương thế của hai người được chữa trị tốt, nhưng mà khuất nhục trong lòng căn bản không có cách nào tiêu trừ.

- Nuốt xuống? Nào có dễ dàng như vậy? Tuy rằng sư phụ Nhiếp Vân này là cường giả Chí tôn, căn bản không đắc tội nổi, chúng ta về gia tộc trước, chờ đợi thời cơ tốt nhất, sau đó giáo huấn Nhiếp Vân này một chút. Để cho hắn biết chúng ta là ai, móa.

La Vũ hừ lạnh.

- Đúng, cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi, bằng không nếu như để cho lão tổ biết rõ chúng ta đắc tội với một cường giả Chí tôn, sợ rằng phiền toái sẽ rất lớn.

Trong lòng La Thần cũng không cam lòng, nhưng mà hắn cũng biết tình huống hiện tại hắn chỉ có thể chịu đựng mà thôi.

- Đúng rồi, ngươi nói xem chúng ta có nên nói ra tin tức La Nghiêm thúc thúc chết ở đây hay không? Lúc trước La Nghiêm thúc thúc đi tìm bí mật Thất kiếm, thúc thúc bị người ta giết ở chỗ này, chỉ sợ có liên quan tới Thất kiếm.

Qua một hồi, La Thần đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, hỏi.

- Không sai, nếu như chúng ta đem tin tức này truyền ra ngoài, sợ rằng tất cả cao thủ trong Thần Phong đế quốc đều tụ tập ở đây. Khi đó cho dù sư phụ Nhiếp Vân này là cường giả Chí tôn, muốn giết hắn thì cũng không ai dám nói cái gì...

Hai mắt La Vũ sáng ngời.

Hai người bọn hắn luân phiên bị nhục nhã, cũng không hận cường giả Chí tôn kia mà lại đổ toàn bộ lửa giận lên người Nhiếp Vân.

- Tuy nhiên vẫn còn không ổn. Nếu như thả tin tức này ra, tất cả mọi người sẽ đi qua, lợi ích mà gia tộc chúng ta đạt được sẽ nhỏ đi. Ta thấy vẫn nên đem tin tức này nói cho lão tổ, lại để cho người định đoạt. Chỉ cần có thể làm cho lão tổ vui, giáo huấn tiểu tử kia báo thù cũng là chuyện đơn ginả.

Nghĩ một hồi, La Vũ vẫn cảm thấy việc lan truyền tin tức ra ngoài là không thỏa đáng.



- Vậy được, chúng ta nhanh chóng trở về đi.

Sau khi thương nghị, hai người không nói thêm gì nữa mà ngồi trên xe ngựa, nhanh chóng chạy về Thần Phong thành.

...

- Con nói Lạc Khúc mộ là bảo tàng mà tổ tiên thành chủ lưu lại sao? Dùng máu của Lạc Khuynh Thành là có thể mở cửa đá?

Trong mật thất Nhiếp gia, Nhiếp Khiếu Thiên nghe nhi tử giải thích lập tức trợn tròn mắt, hai mắt tỏa sáng.

- Đúng vậy, chúng ta thương nghị một chút nên đi tới thăm dò lúc nào. Một khi muộn, con sợ người yêu tộc chiếm tiên sư. Khi đó Lạc Thủy Thành chúng ta sẽ gặp nguy hiểm mang tính hủy diệt.

Nhiếp Vân nói ra ý nghĩ của mình.

- Không sai, tuy rằng ta không biết trong Lạc Khúc mộ rốt cuộc có cái gì, nhưng mà nhất định là bí mật kinh người. Nếu như để cho người Yêu tộc đoạt được, như vậy chúng ta cũng xong.

Ngày đó từ trên người Nhiếp Hạo Thiên Nhiếp Khiếu Thiên đã nhìn thấy sự cường đại của yêu nhân, cho nên hắn cũng không khỏi rùng mình khi nghĩ về chuyện này.

Nếu quả thực đúng như nhi tử nói, như vậy yêu nhân sẽ tùy thời tấn công tới Lạc Thủy Thành, chuyện dẫn đầu vào Lạc Khúc mộ là chuyện tất phải làm.

- Phụ thân, con, thành chủ và Lạc Khuynh Thành, bốn người cùng đi. Như vậy động tĩnh mới nhỏ hơn chút, thực lực cũng đều không kém, có thể chiếu cố lẫn nhau.

Nhiếp Vân nói.

- Đúng, quả thực không thể mang quá nhiều người đi, nếu không rất dễ lộ ra tiếng gió.

Nhiếp Khiếu Thiên gật đầu tán đồng, lại nói tiếp:

- Trước khi đi ta cảm thấy nên chuẩn bị một chút, nếu như có thể mượn kiện Huyết Long chiến giáp của Dương gia kia tới là tốt nhất.

- Huyết Long chiến giáp?

Nhiếp Vân sững sờ.

Huyết Long chiến giáp kiếp trước Nhiếp Vân cũng từng nghe nói, là binh giáp lợi hại nhất trong gia tộc của Dương Ngạn, do lân phiến của Huyết Long tạo thành, phòng ngự vô địch, nghe nói ngay cả một kích toàn lực của cường giả Khí Tông cũng chưa hẳn đã phá vỡ được phòng ngự của nó.