Vô Tận Đan Điền​

Chương 112: Đánh lén Yêu Trữ.


Hai cường giả Binh Giáp cảnh đỉnh phong, cho dù gặp nguy hiểm không trốn được, nhưng mà gọi một tiếng chắc chắn sẽ có thời gian.

- Vâng.

Hai người đáp lời, dựa theo phương hướng Đông Vương chỉ, đi thẳng về phía trước.

Hai người này có thực lực Binh Giáp cảnh, phạm vi tinh thần lực có thể quan sát không kém Nhiếp Vân nhiều. Chỉ có ba thước, dọc theo phương hướng đi về phía trước hơn mười thước, quả nhiên thấy có một thỏi vàng nằm trên mặt đất.

- Mau nhìn, phía trước còn có.

Nhặt thỏi vàng lên, nhưng mà một người trong đó đột nhiên chỉ về phía trước, hô một tiếng. Bởi vì phía trước cách hai thước quả nhiên còn có một thỏi nữa.

Vừa rồi ở sau lưng Trữ vương và Đông Vương, địa vị bọn hắn thấp nên không có tư cách nhặt vàng. Hiện tại tới phiên bọn hắn hành động, nhìn thấy thỏi vàng ngay trước mắt, hai người đều hưng phấn thấp giọng hô, vội vàng đi thẳng về phía trước.

Hai người mỗi người nhặt dược một thỏi, lại phát hiện gần ba thước phía trước có một thỏi khác. Sau khi liên tục nhặt hơn mười thỏi, bọn hắn đã cách Đông Vương hơn năm mươi thước.

Nếu như Đông Vương cũng đi về phía trước, như vậy chỉ sợ khoảng cách giữa cả hai sẽ hơn ba trăm thước.

- Không ngờ lại nhiều vàng như vậy, hai chúng ta phát tài rồi. Cho dù không có phần trong đám bảo vật Lạc Khúc mộ này, lần này tới đây cũng coi như có giá trị.

Yêu Chương ôm vàng trong ngực, hưng phấn cười lớn. Tuy nhiên tiếng cười còn chưa có dứt thì chợt nghe thấy tiếng xé gió sau lưng, hắn tức thì nhìn thấy một đạo phủ ảnh chém tới, nhanh như thiểm điện phóng về phía bên này.

Phịch phịch.

Vàng trong ngực rơi xuống, đồng thời có hai cái đầu cực lớn nặng nề rơi xuống mặt đất.

- Không ngờ tới loại phương pháp câu cá này cũng không tệ lắm.

Nhìn hai cỗ thi thể trên mặt đất, Nhiếp Vân cười nói.



Những thỏi vàng trên mặt đất trước đó đương nhiên là do hắn thả ra. Từ chỗ Lí Phúc lừa gạt được tám trăm mười thỏi vàng, hắn chưa có thời gian dùng. Không ngờ tới lúc này lại có công dụng.

Mỗi người đều vì món lợi nhỏ trước mắt mà quên mình, yêu nhân cũng không ngoại lệ. Để cho những người này thu hoạch chút vàng để buông lỏng tâm tình đề phòng, sau đó thừa cơ tách bọn chúng ra. Chỉ cần vừa tách ra, muốn đánh bại sẽ trở nên vô cùng đơn giản.

Mượn hai yêu nhân Binh Giáp cảnh đỉnh phong này mà nói, tu vi của Nhiếp Vân tuy rằng thấp hơn bọn hắn, thế nhưng sức chiến đấu lại hơn bọn hắn gấp bội. Hơn nữa đối phương lại đang chìm trong niềm vui thú vì đoạt được bảo tàng. Tinh thần lực, con mắt cũng bị che mờ, một khi ra tay, quả thực không có chút khó khăn nào.

Hai Yêu nhân này thậm chí còn không kêu được một tiếng, còn chưa kịp yêu hóa đã biến thành hai cỗ thi thể.

- Yêu đan. Ồ? Dường như phụ thân và thành chủ cũng đã ra tay.

Thu yêu đan của hai yêu nhân cùng với vàng trên đất vào trong nạp vật đan điền, Nhiếp Vân thông qua Truy tung chi khí quan sát một chút. Hắn phát hiện ra phụ thân và Lạc thành chủ đều đã ra tay. Hơn nữa đối phương còn lợi hại hơn hắn, một hơi giết chết ba yêu nhân Binh Giáp cảnh đỉnh phong.

- ha ha, lập tức hội họp với hai người phụ thân, ba người cùng động thủ, để xem có thể giết được Trữ Vương kia hay không.

Thấy chỉ bằng vào một chiêu câu cá đã giết năm cường giả Binh Giáp cảnh đỉnh phong, Nhiếp Vân cười hắc hắc, lại lấy ra ngọc bài truefn tin, tiện tay đưa tin tức tới chỗ phụ thân và Lạc thành chủ, nhanh chóng đi về phía bọn họ.

Hắn có thể bằng vào Truy tung chi khí quan sát đám yêu nhân này, đám người phụ thân thì lại không được. Sở dĩ có thể giống như hắn, dẫn đám người Trữ Vương mắc câu là bởi vì thông qua tin tức hắn truyền tới.

Hắn có thể nhìn mọi thứ trong phương viên ngàn thước, nói cách khác, lấy hắn làm trung tâm, khoảng cách hai ngàn thước chung quanh đều bị hắn thấy rõ ràng. Thông qua ngọc bài đưa tin chỉ huy hai người trêu đùa đám yêu nhân này, căn bản không cần tốn chút khí lực nào.

Hiện tại căn cứ vào quan sát, Đông Vương kia mang theo thuộc hạ các hắn ba trăm thước, Trữ vương chỉ còn là tư lệnh gốc, cách hắn năm trăm thước. Khoảng cách giữa song phương chừng tám trăm thước, hoàn toàn có thể hội họp với phụ thân. Để xem có teher lợi dụng cơ hội đánh lén này đánh chết Trữ Vương kia hay không.

Nếu như có thể đánh lén thành công, chỉ còn lại Đông Vương là một Binh Giáp cảnh đỉnh phong. Khi đó đám người bọn hắn không cần phải sợ hãi nữa.

Nghĩ vậy, Nhiếp Vân cười hắc hắc, lập tức đi qua chỗ hai người Nhiếp Khiếu Thiên. Chỉ trong chốc lát đã hội họp lại một chỗ, hắn lại nhỏ giọng nói kế hoạch của mình ra.

- Tốt, cứ làm như vậy.



Hai người cũng không phải là loại người lương thiện gì, biết rõ trong Mê mang điện này tuyệt đối là cơ hội tốt nhất để đánh chết hai Khí Tông cảnh đỉnh phong này. Một khi đi ra ngoài mất đi bản lĩnh có thể nhìn vật rõ ràng của Nhiếp Vân, chỉ sợ người không may cũng là đám người bọn hắn mà thôi.

- Vậy là tốt rồi. Phụ thân, Lạc thành chủ, mọi người đi theo sau con. Chúng ta phải làm được một kích tất sát, nếu như không giết được, như vậy xoay người rời đi, ngàn vạn lần đừng dừng lại.

Sắc mặt Nhiếp Vân ngưng trọng, dặn dò một tiếng.

Mặt dù tầm mắt của hắn rộng hơn Trữ vương, nhưng mà đối phương ở trong phạm vi hai mươi thước vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Dùng trình độ của đám người Nhiếp Vân, muốn đánh lén ngoài hai mươi thước mà không bị phát hiện, độ khó kia không cần phải nói.

Đánh lén không thành, chẳng khác nào cho đối phương cơ hội thở dốc. Một khi bắt đầu yêu hóa, không có đạt tới Tôn cấp thì tuyệt đối không thể đối phó được đối phương.

Lại nói, một khi giao thủ, năng lượng chấn động lan tràn ra, nhất định Đông Vương cũng phát hiện được. Một Khí Tông đỉnh phong ba người Nhiếp Vân đã không phải là đối thủ chứ đừng nói là hai.

Bởi vậy nếu như một kích không đắc thủ nhất định phải rời đi, nếu không ba người nhất định sẽ phải nằm lại ở đây.

- Được.

Nhiếp Khiếu Thiên và Lạc Chiêm Hào cũng biết nặng nhẹ cho nên đồng thời gật đầu.

- Đi.

Thấy hai người đồng ý với mình, Nhiếp Vân gật đầu, đi về phía trước.

- ba phế vật này sao còn chưa trở lại?

Trữ Vương xoay người nhặt thỏi vàng cách đó không xa, tinh thần lực quét về phía sau một vòng, phát hiện ra ba yêu nhân Binh Giáp cảnh đỉnh phong mà hắn vừa mới phái ra còn chưa trở lại, sắc mặt hắn thoáng cái trở nên âm trầm:

- hừ, muốn ăn một mình sao? Một lúc nữa nhất định ta sẽ bức các ngươi giao vàng trong tay ra.

hắn cho rằng ba tên thuộc hạ chưa xuất hiện là định nuốt riêng vàng.