Vô Tận Đan Điền​

Chương 99: Sư phụ ta là Chí tôn. (Hạ)


Đạt tới cấp bậc Khí Tông hắn mới hiểu được sự khủng bố của cường giả Tôn cấp. Thực lực của cấp bậc cao nhất trong Khí hải cửu trọng thiên đã vượt qua tưởng tượng của nhân loại, loại người này nếu như quả thực muốn động thủ với hắn, chỉ sợ chỉ cần một quyền thì cả phủ đệ to lớn của Nhiếp gia sẽ bị san bằng thành bình địa, ngay cả cọng lông cũng không còn.

- Thiếu gia, ngươi đánh bọn hắn làm ta hả giân, nhưng mà lão già như ta chết cũng không có gì đáng tiếc, nếu như vì vậy mà mang tới tai họa cho gia tộc, cho dù ta chết trăm lần cũng không chuộc lại nổi tội này a.

Hai mắt đại trưởng lão thì ngốc trệ.

- Phụ thân, Đại trưởng lão, các người yên tâm đi, con sẽ không mang tới tai họa cho gia tộc.

Nhìn thấy bộ dáng của hai người như vậy Nhiếp Vân cảm thấy bất đắc dĩ, thu hồi tâm tư vui đùa, ánh mắt nhìn về phía La Thần và La Vũ:

- Các ngươi đã nghĩ kỹ xem nên bồi thường gì chưa?

- Bồi thường? bồi thường đầu của ngươi... Thù hôm nay... chúng ta nhất định sẽ báo.

La Vũ lần nữa điên cuồng hét lớn, tuy nhiên mới chỉ nói một nửa đã bị người ta đánh cho như là quét rác, mặt tê rần, đã bị một chân của Nhiếp Vân hung hăng giẫm lên.

- Ta cho mặt mũi mà còn không biết xấu hổ, chẳng lẽ các ngươi thực sự cho rằng ta không dám giết các ngươi hay sao?

Hai mắt Nhiếp Vân nheo lại, trong mắt tràn ngập sát ý ngập trời:

- Ở hạp cốc hậu sơn các ngươi đánh lén yêu sủng của sư phụ, sư phụ nể mặt cố nhân nên hảo tâm tha cho các ngươi. Không ngờ các ngươi còn ở nơi này uy hiếp. Muốn giết ta? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng đắc tội với một cường giả Chí tôn đỉnh phong là chuyện dễ dàng, muốn chơi đùa hay sao?

- Cái gì?

Những lời này của Nhiếp Vân làm cho Nhiếp Khiếu Thiên, Đại trưởng lão không rõ đầu đuôi. Nhưng mà hai người La Vũ, La Thần này lại sợ tới mức toàn thân co rút lại, thiếu chút nữa không tự chủ được mà tiểu tiện.

Hai người hắn sở dĩ chạy tới Nhiếp gia vơ vét còn không phải là vì đem hết tiền trên người hiếu kính cho vị cường giả Tôn cấp kia hay sao?



Tại sao phải hiếu kính đối phương? Còn không phải là bởi vì cái tay tiện, muốn giết yêu sủng của cường giả này hay sao? Trời ạ, vị này không ngờ lại là đồ đệ của đối phương, vận khí của chúng ta rốt cuộc như thế nào đây? Giữa đồ đệ và yêu sủng, cho dù dùng đầu ngón chân cũng có thể nhận ra được nhất định là đồ đệ quan trọng hơn. Muốn giết yêu sủng đối phương thì đối phương đã muốn giết hai người bọn hắn, hiện tại lại muốn giết đồ đệ đối phương, như vậy chẳng phải là hai người bọn hắn tự mình muốn chết sao?

Nghĩ vậy hai người cảm thấy sau lưng lạnh buốt, mồ hôi lạnh lần nữa chảy ra toàn thân.

Hai người bọn hắn địa vị ở gia tộc không cao. nếu cao cũng không tới mức ngàn dặm xa xôi chạy đi tìm Ngư tràng đoản kiếm kia. nếu vị cường giả Chí tôn kia thực sự ra tay giết hai người bọn hắn, chỉ sợ chẳng những lão tổ không có báo thù mà còn đưa tới một lượng lớn bảo vật tạ lễ.

Dù sao có người ngốc mới vì hai tiểu nhân vật râu ria như bọn hắn mà đi đắc tội với cường giả Tôn cấp đỉnh phong. Đừng nói là La gia, cho dù là hoàng thất Thần Phong đế quốc cũng không dám.

Tuy nhiên sợ sợ hãi trong lòng lại làm cho hai người La Thần, La Vũ tỉnh táo hơn không ít. Bất quá trong lòng bọn hắn vẫn còn có chút nghi kị, hai người bọn hắn không phải thực sự vận khí tốt như vậy đó chứ? Lần thứ nhất đắc tội với yêu sủng của đối phương, lần thứ hai lại đắc tội với đồ đệ của đối phương...

- Ngươi thực sự là đồ đệ của hắn... Không, là đồ đệ của vị tiền bối kia?

Do dự một chút, La Vũ quyết định vẫn nên xác nhận một chút cho thỏa đáng.

- Hừ, các ngươi cảm thấy ta lừa gạt các ngươi làm gì?

Nhiếp Vân không có trực tiếp trả lời, ngược lại hai tay đẩy về phía trước, chân khí nồng hậu, dày đặc lập tức tạo thành một đầu cự long bằng chân khí, xoay quanh, gầm rú, lực lượng cường đại cho dù so với Khí Tông sơ kỳ cũng không yếu hơn chút nào.

- Nhất định là vật. Nếu như không phải là cường giả Chí tôn tự mình chỉ đạo, người nào có thể dạy ra đồ đệ lợi hại như vậy chứ?

Nhìn thấy đầu cự long bằng Chân khí này, cảm nhạ lực lượng có thể giết chết hai người mình, hai người La Vũ, La Thần rốt cuộc cũng biết vừa rồi thiếu niên này quả thực đã hạ thủ lưu tình. Có thể bằng vào tuổi như vậy đã có thực lực như thế, không phải cường giả Chí tôn dạy dỗ thì ai có thể có được thủ đoạn như vậy chứ?

- Hừ, ta biết rõ các ngươi còn chưa tin. Như vậy ta sẽ để cho yêu sủng của sư phụ ra gặp các ngươi, nó bị tổn thương đã được sư phụ dùng đại thần thông chữa trị, chỉ có điều một khi nó đi ra có giết các ngươi hay không cũng không nhất định.

Nhiếp Vân thấy hiệu quả chấn nhiếp của mình đạt tới, hắn cười nhạt một tiếng rồi ném ra một quả bom khác.



- Nó giết chúng ta? Chỉ cần ngươi không động thủ, nó giế tchúng ta hay không cũng không nhọc tới ngươi... hao tâm tổn trí.

Hai người La Vũ nghe thấy thiếu niên này muốn gọi Hổ thú đi ra, nhịn không được thở dài một hơi, chỉ cần nó xuất hiện như vậy hai người bọn hắn có thể xác nhận đối phương không có nói láo. Khi đó cũng nên nhận sai.

Về phần nó có thể giết chết mình hay không, hắc hắc. Hai ngày trước nhìn thấy đầu hổ thú kia, tuy nhiên chỉ là Thành Cương cảnh, lại bị hai người bọn hắn đánh cho bị thương, cho dù dưỡng thương cho tốt, cũng không đủ gây sợ.

Cho dù hiện tại bản thân bị đánh rất thảm, nhưng mà đối phó với một đầu hổ thú Thành Cương cảnh sơ kỳ, như vậy vẫn không có bất kỳ vấn đề gì.

La Vũ, La Thần tự tin vô cùng.

- Không nhọc ta hao tâm tổn trí sao?

Nhiếp Vân nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ cổ quái. Hắn chợt hiểu ra cái gì đó, khóe miệng nhếch lên, buông lực lượng trấn áp trên vai hai người, nói:

- Được, đây là lời các ngươi nói, đến lúc đó không nên cầu xin ta tha thứ.

- Sẽ không, chúng ta là đệ tử La gia, chỉ cúi đầu với cường giả mà thôi...

- Thực lực ngươi hơn chúng ta, chúng ta tán đồng. Về phần đầu yêu sủng này nha... Nó còn nhỏ tuổi, không phải là huynh đệ của chúng ta, đây là chuyện rất bình thường.

Thấy áp lực trên vai biến mất, hai người La Vũ thở dài, chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy.

Rống.

Vừa đứng dậy chợt nghe thấy tiếng gầm rú bên ngoài đại điện, Tiểu hổ đã phóng tới.

- Quả nhiên là đầu hổ thú kia, xem ra hắn không có gạt chúng ta...