Vô Tận Thần Công

Chương 137: Thu chút tiền lãi trước


- Kẻ nào vậy?

Móng vuốt của mãnh thú này xuất hiện quá đột ngột Trong lúc cô gái áo xanh còn đang sững sờ, thì móng vuốt sắc bén này đã đến trước mặt nàng, hung hăng tung một trảo về phía nàng, gần như đã chộp được cả cô gái áo xanh kia vào trong lòng bàn tay.

Cô gái áo xanh nhíu mày, quát to một tiếng, cả người hơi di chuyển. Tiếp đó, một luồng chân khí như sóng âm từ trong cơ thể nàng bỗng nhiên xuất hiện, vững vàng ngăn cản được một trảo của móng vuốt mãnh thú sắc bén này. Năm ngón tay của móng vuốt mãnh thú sắc bèn này cách xung quanh thân thể cô gái áo xanh được một xích, thì không thể tiến thêm được nữa.

- Hừ, tiện tỳ, còn chưa cút đi sao? Hay là muốn lão phu giết chết hả?

Đúng lúc cô gái áo xanh ngăn cản được một trảo của móng vuốt mãnh thú sắc bén kia, còn chưa kịp hành động tiếp, thì giọng nói lạnh lùng của Trương Chu Chính lại vang lên lần nữa.

- Hừ.

- Nếu ngươi đã không muốn đi, vậy thì liền lưu lại đi.

Trương Chu Chính hừ lạnh một tiếng. Sau đó, một luồng hạo nhiên chính khí cách không mãnh liệt đánh tới. Ầm một tiếng, luồng chính khí này va chạm với chân khí sóng âm xung quanh thân cô gái áo xanh. Cô gái áo xanh bị luồng hạo nhiên chính khí này đánh trúng, thân thể chấn động, chân khí sóng âm quanh người lập tức bị tan rã ra.

- Nằm xuống cho ta.

Mà đúng lúc này, một tiếng quát lớn truyền đến. Cái móng vuốt mãnh thú sắc bén kia không còn bị chân khí sóng âm ngăn cản nữa, liền lập tức mạnh mẽ bóp chặt thân thể nhỏ bé xinh xắn của cô gái áo xanh. Mấy tiếng răng rắc vang lên. Lực bóp của chiếc móng vuốt mãnh thú sắc bén kia rất lớn, tác động lên người cô gái áo xanh, khiến cho cơ bắp xương cốt của nàng kêu lên mấy tiếng răng rắc.

- Phụt.

Cô gái áo xanh phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy oán hận.

- Trương Chu Chính, uổng cho ngươi là Đại Tông Sư Nho môn, lại đi đánh lén một tiểu cô nương của Thiên Âm môn ta sao? Nếu ngươi muốn đánh nhau, thì Tô Thanh Như ta xin bồi.

Đúng lúc cô gái áo xanh bị móng vuốt mãnh thú sắc bén kia bắt được, chuẩn bị chà đạp một phen, thì một giọng nói cũng rất lạnh lùng của một cô gái khác vang lên, từ một nơi không xa chỗ này. Nơi đó chính là Ngọc Mạt lâu.

- Tô Thanh Như sao? Trong Hoàng Thành Đại Chu mà ngươi ngươi dám đánh nhau với ta sao?

Giọng nói của Trương Chu Chính lại vang lên lần nữa.

- Được rồi, hai vị. Nơi đây là nơi quan trọng trong kinh thành, là Hoàng Thành. Hai vị tạm thời dừng tay đi. Có ân oán gì thì có thể lén giải quyết.

Đúng lúc Trương Chu Chính cùng Tô Thanh Như đang đối chọi gay gắt, không ai chịu nhường ai, một giọng nói khác lại vang lên trên không trung kinh thành.

- Hừ.



- Hừ.

Trương Chu Chính cùng Tô Thanh Như đồng thời hừ lạnh một tiếng.

- Trương Chu Chính, ngươi nhục mạ tỷ muội của ta, mắng chúng ta là tiện tỳ. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta với ngươi sẽ đánh một trận.

Giọng nói của Tô Thanh Như vang lên. Chẳng qua, thanh âm này ngày càng nhỏ, dần dần gần như không thể nghe thấy được nữa.

Cùng lúc đó, hạo nhiên chính khí trong Nam Lâm Trai được Trương Chu Chính điều khiển để áp chế cô gái áo xanh kia cũng nhanh chóng biến mất. Có thể thấy, Trương Chu Chính cùng Tô Thanh Như đã tạm thời đạt thành một thoả thuận nào đó, nên đều không ra tay nữa. Dù sao, hai cao thủ Đại Tông Sư mà đánh nhau trong kinh thành cũng sẽ liên luỵ rất rộng.

- Cút ngay.

Cùng lúc hạo nhiên chính khí của Trương Chu Chính biến mất, cô gái áo xanh cũng đồng thời quát lên một tiếng.

Ngay sau đó, một luồng chân khí sóng âm vô cùng mênh mông từ trong thân thể cô gái áo xanh tràn ra. Ầm một tiếng, luồng chân khí này bắt lấy móng vuốt mãnh thú sắc bén kia. Tiếp đó, luồng chân khí sóng âm này bắt đầu lao nhanh tới chỗ người cầm chiếc móng vuốt kia. Đó là một người thanh niên cởi trần, phía dưới chỉ mặc một chiếc quần đùi màu đen.

- Chân khí sóng âm hả? Thứ này có thể gây tổn thương cho người khác nhưng chưa chắc có thể làm ta bị thương.

- Phần Chước Lôi Đình cương khí.

Người thanh niên này quát khẽ một tiếng. Sau đó, quanh thân hắn, từng luồng khí tức cương khí mang theo sấm sét, hoả diễm bắt đầu toả ra. Khi chân khí sóng âm của cô gái áo xanh này tiếp xúc với cương khí kia liền lập tức bị cắn nát, đốt cháy, biến mất vô tung.

- Tên ranh con, mối thù hôm nay ngươi làm ta bị thương, ngày sau ta sẽ báo.

Trong mắt cô gái áo xanh tràn ngập hận ý nhìn người thanh niên kia một cái, rồi nhảy lên một chút, liền rời khỏi Nam Lâm Trai.

- Ngày sau sẽ báo thù người đã làm ngươi bị thương sao? Hôm nay ngươi làm sư phụ ta bị thương. Xem ra, chúng ta coi như kết thù khó giải rồi. Một ngày nào đó, Dương Thạc ta tất nhiên sẽ tìm ngươi tính toán mối thù này.

Người thanh niên cầm chiếc móng vuốt sắc bén của mãnh thú, nhìn theo phương hướng cô gái áo xanh biến mất, lạnh lùng nói nhỏ.

Người thanh niên này chính là Dương Thạc.

Lúc trước, khi đại sư Dũng Tín bị năm tên Thiết Giáp vệ ám sát, Dương Thạc vừa mới đột phá, đang ở trong mật thất cách đó không xa.

Vốn khi Dương Thạc thấy năm tên Thiết Giáp vệ ám sát đại sư Dũng Tín thì định xông ra mật thất giúp đỡ. Nhưng hắn thấy đại sư Dũng Tín có thể đánh lui năm tên Thiết Giáp vệ một cách dễ dàng nên mới không xuất hiện. Dù sao, năm tên Thiết Giáp vệ đều có cảnh giới Võ Sư, mà Dương Thạc mới chỉ là Luyện Khí hậu kỳ. Dù Dương Thạc muốn ra ngoài giúp đỡ đại sư Dũng Tín, chỉ sợ, sẽ thêm phiền cho đại sư Dũng Tín mà thôi.

Sau đó, cô gái áo xanh xuất hiện, dùng Đại Thiên Âm chưởng tấn công đại sư Dũng Tín. Đại sư Dũng Tín dùng Đại Nhật Như Lai Kim Thân để ngăn cản nàng ta. Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong thời gian chớp mắt mà thôi.



Lúc Dương Thạc lao ra khỏi mật thất, thì Trương Chu Chính đã bức lui cô gái áo xanh rồi.

- Cô gái áo xanh này đạt tới cảnh giới Võ Tôn đỉnh phong rồi sao? Nàng ta nhiều nhất cũng chỉ hơn hai mươi tuổi thôi, mà đã đạt đến cảnh giới Võ Tôn đỉnh phong rồi. Dù là Lục ca cũng không thể có tư chất thông minh như nàng ta được. Không chỉ thế, không những nàng thông minh tuyệt đỉnh, mà chắc là còn có nhiều cơ duyên, vận may lớn mới có thể có thành tựu như hiện nay.

- Võ Tôn thì đã sao. Rồi sẽ có một ngày, Dương Thạc ta cũng có thể đuổi kịp và vượt qua ngươi, báo thù cho sư phụ ta.

Đối mặt với cao thủ cấp độ Võ Tôn đỉnh phong, Dương Thạc chẳng những không hề sợ hãi một chút nào, ngược lại từ đáy lòng còn sinh ra một loại hào khí.

- Đi.

- Đi! Đi!

Trong khi Dương Thạc đang suy nghĩ những việc này, năm tên Thiết Giáp vệ vẫn còn trong Nam Lâm Trai nhao nhao quát khẽ một tiếng, cả người nhảy lên, muốn chạy ra khỏi Nam Lâm Trai.

Năm tên Thiết Giáp vệ đều có cảnh giới Võ Sư sơ kỳ, đều mạnh hơn rất nhiều so với Dương Thạc.

Chỉ tiếc, Thành Môn Thất Hoả, tai bay vạ gió. Vốn khi cô gái áo xanh đánh nhau với đại sư Dũng Tín, hai người này đã dùng đến Đại Thiên Âm chưởng và Đại Nhật Như Lai Kim Thân đều là hai môn tuyệt kỹ. Về sau, Đại Tông Sư Nho môn Trương Chu Chính lại sử dụng hoàng khí Hoàng Thành cách không đánh cô gái áo xanh. Từ đó, các loại khí tức mạnh mẽ thi nhau tràn ra, khiến cho thân thể năm tên Thiết Giáp vệ bị chấn động, không ngừng phun ra máu tươi. Bây giờ, bọn chúng đã hao hết sức lực rồi.

Dù sao, năm tên Thiết Giáp vệ không phải Dương Thạc, không có bí pháp cương khí như của Đại Tông Sư, nên không thể dễ dàng chống lại khí tức do Trương Chu Chính và cô gái áo xanh tràn ra được.

Lúc này, cô gái áo xanh đã bỏ đi, nên năm tên Thiết Giáp vệ tất nhiên cũng muốn rút đi.

- Hừ. Còn muốn chạy sao?

Cùng lúc năm tên Thiết Giáp vệ muốn chạy đi, giọng nói lạnh lùng của Dương Thạc chợt vang lên.

- Các ngươi cùng phe với cô gái áo xanh kia phải không?

- Mặc dù sư phụ ta không phải do các ngươi làm bị thương. Nhưng các ngươi lại đến Nam Lâm Trai ám sát sư phụ ta, mà còn muốn an toàn rời đi sao? Vừa may, không biết bao giờ ta mới có thể đánh với cô gái áo xanh kia một trận. Hôm nay, ta lấy tính mạng các ngươi trước, thu chút tiền lãi đã.

Dương Thạc quát lớn một tiếng, rồi nhanh chóng vung lên Huyền Ưng đoạn trảo, bắt lấy một tên Thiết Giáp vệ.

Hắn bóp mạnh một cái, Huyền Ưng đoạn trảo tiếp xúc với áo giáp trên người tên Thiết Giáp vệ kia, phát ra thanh âm ‘cọt kẹt’. Chỉ trong nháy mắt, bộ thiết giáp này đã bị Huyền Ưng đoạn trảo bóp thành một đống sắt vụn.

Ầm!

Ầm một tiếng, tên Thiết Giáp vệ này lập tức bị bóp nát.