Vô Tận Thần Công

Chương 251: Đại Bằng Kim Sí Vương, sao lại là ngươi!


Chỉ giáp cứng đủ cho Đại Bằng Kim Sí Vương tung hoành vô địch.

Cùng với Dương Thiên Võ Thánh Lôi âm bằng một thân tầng thứ năm cũng dám liều mạng một phen.

Lời nói lạnh như băng phát ra từ miệng Đại Bằng Kim Sí Vương.

Đại Bằng Kim Sí Vương hình thái giờ phút này chẳng khác gì Huyền Ưng biến thân tầng thứ hai của Dương Thạc. Toàn thân trên dưới đều bao phủ hắc giáp. Hắc giáp này còn mạnh hơn so với Dương Thạc sau khi biến thân. Hắc giáp của Dương Thạc mang độ cứng của thần binh cấp hai. Còn giáp cứng trên người Đại Bằng Kim Sí Vương chỉ sợ trực tiếp đạt đến Thần binh cấp bốn, thậm chí là cấp năm.

Giờ phút này, tại trung tâm Yến Sơn, đối mặt với sự uy hiếp của đệ nhất nhân Đại Chu, Đại Bằng Kim Sí Vương một bước cũng không nhường. Đối chọi hết sức gay gắt và căng thẳng.

Hai cao thủ tuyệt đỉnh cấp Võ Thánhlúc này đang bắt đầu tranh chấptrong Yến Sơn …

Dương Thiên, cao thủ đệ nhất Đại Chu, Võ Thánh lôi âm tầng năm, có thể nói là thực lực mạnh nhất, có khả năng trực tiếp thay đổi đại thế thiên hạ. Còn Đại Bằng Kim Sí Vương lại là cao thủ đệ nhất Ni La Quốc, là thánh thú thủ hộ Kim Phật tự - thánh địa võ đạo vạn năm, thực lực đã ở cấp độ Võ Thánh lôi âm tầng bốn.

Hắn lại có thêm một tấm áo giáp kiên cố.

Hắn hầu như đã là thần binh hình người cấp năm!

Đây cũng là một người mạnh mẽ đến cực điểm!

Nếu một người một yêu này quyết chiến với nhau thì cũng chưa biết hươu chết về tay ai.

Thật lâu sau.

Dương Thiên hừ lạnh một tiếng.

- Hừ, Đại Bằng, Bổn công và ngươi không oán không cừu. Hôm nay, bổn công chỉ tranh đoạt ở Đại Chu, không liên quan gì đến Ni La Quốc hay Kim Phật tự, Bổn công cũng không muốn làm kẻ địch với ngươi. Khi Thần Long trong Yến Sơn này xuất thế, thì chúng ta hãy tranh đoạt bằng thực lực của mình đi.

Dương Thiên trầm giọng nói.

Khí thế hung hăng trên người lập tức tiêu tan, Dương Thiên xoay người rời đi, không thèm nhìn Đại Bằng Kim Sí Vương.

- Nghe nói cái tên Dương Thiên này rất lý trí, ngay cả tình cảm cha con, vợ chồng cũng rất lạnh nhạt. Mình đã đoán đúng. Hắn sẽ không vì tranh khí phách mà ra tay với mình. Quả nhiên là thế.

Đại Bằng Kim Sí Vương bay giữa không trung, nhìn về phía Dương Thiên, trong lòng thầm nghĩ.

Lúc này, Dương Thiên đã lý trí đến cực hạn.

Người quá mức lý trí, thì cũng không có tình cảm, ngay cả nhân tính cũng bị mất đi vài phần.

Mọi việc đều phải suy nghĩ kĩ càng, thấy có lợi thì mới làm, không đủ lợi ích thì tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.



Yến Sơn thuộc lãnh thổ Đại Chu, Đại Bằng Kim Sí Vương là cao thủ của Ni La Quốc. Vậy mà hắn lại chạy đến Yến Sơn để tranh đoạt Thần Long sắp xuất thế kia. Nếu là những Võ Thánh khác của Đại Chu như Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của hoàng thất Đại Chu thì chỉ sợ chẳng kiêng dè gì mà trực tiếp ra tay rồi. Nhưng tên Dương Thiên này lại suy nghĩ kĩ càng, thấy khó có thể thắng được Đại Bằng Kim Sí Vương nên mới không ra tay, nhẹ nhàng bỏ qua tranh chấp giữa hai người.

- Cũng tốt, không đánh một trận với Dương Thiên cũng là có lợi cho mình.

Đại Bằng Kim Sí Vương thầm nghĩ.

- Chẳng qua nếu Thần Long xuất thế thì không chỉ mỗi Dương Thiên đến đâu. Các thế lực ở khắp nơi đều sẽ thi nhau đến để tranh đoạt Thần Long này.

- Không nói đến chuyện đoạt được Thần Long này, mà chỉ cần cắn nuốt được huyết nhục của nó thì lập tức có thể thu được vận khí lớn, có cơ hội tiến vào võ đạo đỉnh phong. Vạn năm trước, đạo hoàng liên hợp với ba mươi sáu vị Võ Thánh Nhân tộc đến trấn áp Thần Long này. Một cuộc đại chiến diễn ra, 27 vị Võ Thánh Nhân tộc chết, hầu như tất cả áo giáp cùng binh khí của 27 người này đều bị chôn sâu trong lòng đất Yến Sơn. Lần này Thần Long xuất thế, những binh khí cùng áo giáo kia cũng sẽ xuất hiện theo, chắc sẽ có vài món có cấp độ giống như Thập Phương Ca Sa.

- Cao thủ ở mọi nơi chắc chắn sẽ không thờ ơ với những bảo vật này.

Trong lòng Đại Bằng Kim Sí Vương thầm phân tích.

- Đến lúc đó, các cao thủ sẽ tới, sợ rằng còn phải có một trận long tranh hổ đấu nữa.

Nghĩ tới những điều này, Đại Bằng Kim Sí Vương không khỏi hít sâu một hơi.

- Mặt khác, con Thần Long kia cũng không phải kẻ dễ đối phó.

- Trong cuộc chiến vạn năm trước, đạo hoàng đã đánh tan thần hồn của Thần Long, chỉ còn lại nhục thể .

- Chẳng qua, trong vạn năm này, chỉ sợ trong thân thể Thần Long đã sớm sinh ra thần hồn ý niệm mới rồi. Tuy nó không còn là người mạnh nhất Yêu Tộc năm đó, lực lượng cũng bị hao tổn nhiều nhưng vẫn rất khó đối phó.

Rất nhanh, Đại Bằng Kim Sí Vương suy nghĩ đến chuyện này.

- Mọi việc, phải đợi mười ngày sau rồi.

- Lúc đó, Thần Long cũng nên xuất thế…

Phía bắc Yến Sơn, Đại Chu.

Bên trong băng nguyên của bắc vực, gần khu vực Hàn Băng loạn lưu.

Cao thủ A Mục Đạt Vượng của Kim Phật tự Mật tông đang khoanh chân ngồi gần khu vực Hàn Băng.

Đã qua tròn sáu tháng!

A Mục Đạt Vượng không ngờ, Dương Thạc đã chui vào không gian Thập Phương Ca Sa còn bình thản hơn so với hắn nhiều. Hơn nửa năm này, Dương Thạc căn bản chưa từng xuất hiện.

- Không phải là tên ranh con này không có ở đây chứ?



Lúc này, trong lòng A Mục Đạt Vượng đã hoài nghi điều này.

Lỡ như……..

Lúc trước, khi mình truy kích Dương Thạc đến bên trong Hàn Băng loạn lưu, Dương Thạc căn bản không e dè, liều mạng dù gặp nguy hiểm, xé rách hư không, bỏ chạy ngay…

Mà mình vẫn luôn nghĩ Dương Thạc không chạy trốn, vậy chẳng phải mình chờ đợi suốt sáu tháng ở cái nơi toàn băng tuyết này là vô ích sao?

Nghĩ tới điều này, A Mục Đạt Vượng có ý nghĩ không muốn tiếp tục chờ ở đây nữa, rời đi cho xong.

Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, dù là tâm tình A Mục Đạt Vượng có kiên định thế nào thì cũng không muốn tốn thời gian chờ ở băng nguyên bắc cực này nữa.

Quác quác! Quác quác!

A Mục Đạt Vượng vừa nghĩ xong, đang chuẩn bị rời đi thì chợt nghe thấy tiếng kêu quác quác của đàn chim ác bay ra từ hướng bắc trong Hàn Băng loạn lưu.

Ồ?

Sắc mặt A Mục Đạt Vượng thoáng thay đổi.

- Là bầy ngỗng băng sao?

Thanh âm phát ra từ bên trong băng nguyên bắc vực, ngoài ngỗng băng thì còn có loại chim nào nữa đây?

- Bình thường, ngỗng băng tụ tập ba, năm con đã coi như nhiều. Mà nghe tiếng kêu này thì ít nhất cũng phải có trên trăm con ngỗng băng đang bay nhanh về bên này. Sao lại có nhiều ngỗng băng như vậy?

A Mục Đạt Vượng khó hiểu nghĩ.

Chẳng qua, không đợi hắn hiểu rõ thì đàn ngỗng băng kia đã tới gần.

Theo bản năng, A Mục Đạt Vượng bỗng nhiên đứng lên.

Quác quác! Quác quác!

Những con ngỗng băng kia bay rất nhanh, thoáng cái đã tới trước mặt A Mục Đạt Vượng.

Thấy một hoà thượng gầy gò, những con ngỗng băng này cũng không thèm tấn công. Đa số chúng bay qua hai bên A Mục Đạt Vượng, chỉ có ba năm con vì chen chúc không bay qua được nên quyết định kêu lên mấy tiếng quác quác, rồi nhanh chóng lao về phía A Mục Đạt Vượng.

- Đồ súc sinh, muốn chết!

Đối mặt với mấy con ngỗng băng này, A Mục Đạt Vượng lạnh lùng, đột nhiên hành động.